[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung (Chap1)

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Note: Tự hỏi vì sao chính bản thân mình lại đi cuồng một couple không được mọi người công nhận. Nhiều người hỏi mình bias ai, mình nói Yoseop, rồi mình bảo mình ship JunSeung, thì hầu như 8/10 người đã sửng sốt rồi! Nói thẳng ra là mình không phải không mến JunYo nhưng mà từ ngoài vào trong tư trên xuống dưới thì 2 đứa cũng như anh em là cùng. À, lảm nhảm nãy giờ. Fic tiếp theo là một Long-Fic. Hi vọng mình sẽ không drop🙂

Chap I

Trong một khu ngõ tối ẩm ướt , khuất sau vẻ ồn ào, náo nhiệt của Seoul, một thanh niên thân thể đầy thương tích đang ngồi bệt trên nền đất dơ bẩn, bốc mùi ngai ngái. Trên khóe môi vẫn còn vương lại vệt máu đỏ khô động, một chân co lại, chân còn lại buông thả, duỗi thẳng ra. Đưa tay lấy từ trong túi quần bao thuốc lá nhăn nhúm, hắn quẹt vệt máu, nhếch mép châm điếu thuốc. Lười nhác thả từng ngụm khói vào khoảng không, hàng mi khép hờ, che phủ đôi mắt nâu nhạt lưu hằn vài sợ chỉ đỏ.  

Chợt nghe sau lưng tiếng chân người tành tạch vào nước, hắn nheo mắt lại, thân người hơi nhích người lên đề phòng. 

– Mẹ kiếp! Cậu đi theo tôi làm quái gì!?

Không buồn liếc người đối diện, tự miệng Yong Junhyung phát lên âm chữi rủa đủ để vang ngõ . Lấy tay dụi điếu thuốc đang hút dở khiến tia sáng lóe lên rồi phụt tắt tấp lự. Phủi phủi cái quần jean bạc màu, hắn đứng lên, từ từ tiến đến người đang đứng đối diện, trừng mắt nhìn đối phương.

Không chút điểm sợ hãi lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên kia, đôi mắt to tròn vô cảm nhìn thẳng vào mắt Junhyung chăm chăm khiến hắn bất giác kích động, lùi về sau nữa bước. Trong khoảng phần ba giây, hắn mới lấy lại phong thái lãnh đạm, từ miệng phát ra hàn băng lạnh lẽo, có chút đe dọa

– Cậu tên gì? Tại sao lại đi theo tôi? Đừng nói muốn trả ơn tơi chứ? Hahaha, Bất quá tôi giúp cậu vì lâu ngày ngứa chân tay muốn quánh lôn thôi. Hahaha, cậu nên đi đi.

Tiếng cười lanh lảnh vang lên nhưng tia mắt thì liếc nhìn thiếu niên kia đầy lãnh khốc.

– Tôi là Jang Hyunseung

Một giọng nam trung vang lên, nhẹ tựa như khói, cơ hồ khiến người nghe cảm nghĩ chỉ cần cơn gió thoảng qua sẽ bay mất.

– Cậu là ai tôi không quan trọng. Tôi nói lần cuối, cậu hãy biến khuất mắt tôi. Được chứ?

Lần này trả lời hắn chỉ là khoảng trống im lặng đến kì quái. Hyunseung vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Junhyung không dứt khiến hắn dựng tóc gáy. “Thật dọa người!” Sợ một nam nhân yếu thế hơn mình lại mảnh dẻ thế kia thật buồn cười, hắn nhất quyết không để tự tôn bị đánh mất, trừng mắt lên quát tháo cậu

– Con mẹ bà! Sớm biết thế này tôi đã cho lũ chó đó ăn tươi nuốt sống cậu luôn rồi! Ashitttt!!!

– Tôi xin lỗi

Thanh âm trầm lặng vang lên, lần này cũng hết sức nhẹ nhàng, chĩ 2 từ xin lỗi nhưng khiến người nghe một chốc xao động đến mức ngớ ngẩn. Dụ hồ hão huyền.

Junhyung ngẩn người ra, hắn vô thức nhìn vào gương mặt Hyunseung mà quan sát. Tia mắt chạm đến Mái tóc nâu đỏ hơi uốn cong gợn sóng với những sợi tóc nằm bất quy tắt, đôi môi hồng nhạt hơi tái đi vì gió lạnh, dưới bộ áo thun ôm sát người càng lộ ra dáng người mảnh khảnh của cậu,…Cậu thật sự đep, rất đẹp… Chỉ duy đôi mắt, một đôi mắt trong biếc, tròn xoe nhưng không chút thần sắc. Một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cậu tựa như loại búp bê Super Dollfie, nét đẹp đến mức khiến chính bản thân người sở hữu cũng phải bất an.

Hai người nam thiếu niên trong ngõ tối

Một ngang tàn

Một vô hồn

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường không đủ soi rọi toàn khung cảnh khiến mọi vật xung quanh càng thêm u tối…

Junhyung tiến thêm  hai bước lại gần Hyunseung hơn, đưa đôi tay rướm máu khẽ vút gương mặt kia, từ từ hắn ghé sát dần xuống vành tai cậu, thì thầm

– Hôm nay người cứu cậu là tôi Yong Junhyung. Nhưng kể từ giây phút này trở đi, tôi và cậu không quen biết gì nhau. Biết điều thì hãy cút khỏi tầm mắt tôi nếu không…

Câu chưa dứt, hắn lại thêm một lần sững sờ nhìn Hyunseung…

Mím chặt môi đến bật ra dòng chất lỏng đỏ, cánh tay cậu vươn ra, từng ngón thon dài bấu chặt lấy cái áo sơ mi đen Junhyung đang mặc. Hành động đó khiến hắn kinh hoàng, trợn tròn hai mắt nhìn cậu, đôi mắt trừng lên. Nhất quyết không buông rời vạt áo  của đối phương, Hyunseung nhích chân tới sát gần hắn hơn. Cả người Junhyung bỗng rờn rợn một cách khó hiểu, hắn cố dùng sức thoát khỏi  cậu. Nhưng chân hắn càng lùi thì chân cậu lại tiến lên,  muốn bỏ chạy nhưng lại bị ghị chặc sức mạnh khủng khiếp từ người thanh niên kia. Càng đáng sợ hơn chính là Hyunseung vẫn không lộ chút điểm biểu cảm trên gương mặt, đôi mắt vốn không có nước nhưng vẫn lấp lánh nhìn hắn trân trân.

Cảnh tượng diễn ra thật dọa người, dù gan lì đến như thế nào Junhyung vẫn không trách được mà dựng tóc gáy. “Mẽ kiếp! Không lẽ thằng này tâm thần.”

End Chap I

One thought on “[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung (Chap1)

  1. Pingback: [Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover Menu « Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s