[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung (Chap2)

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Chap 2

Từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn rồi lại sợ hãi khiến từng nơ-ron thần kinh trong não Junhyung muốn nổ tung. Không chút suy nghĩ, hắn giơ bàn tay đã cuộn thành nắm đấm giáng thẳng vào bụng cậu. Đau đớn xâm chiếm từ khoang bụng đến lòng ngực khiến hô hấp Hyunseung khó đi, người loạng choạng xiêu vẹo, không chút nương tay, hắn tiếp thêm một cú đạp khiến cậu ngã xuống nền đất bẩn thiểu.Thoát khỏi sự kìm kẹp, Junhyung nhanh chóng thoát thân.

Trước khi đi, hắn ngoảnh đầu nhìn về sau để chắc cậu sẽ không tiếp tục nổi cơn điên với mình. Thấy thân hình đang nằm sõng xòa trên đất, hô hấp có phần khó nhọc, hắn bỗng cảm thấy lòng mình như nhũn ra.  Dè dặt tiến tới chỗ cậu nằm, hắn xem cậu có nghiêm trọng không. Bất quá cậu ta cũng vừa bị thương,  hắn lại hơi quá tay, lỡ có án mạng hắn chết chắc với lão ba của mình.

Sau chuỗi cú đấm bất hảo của Junhyung, Hyunseung cũng từ từ định thần lại, mặt tuy có chút điểm sắc đỏ do đau đớn nhưng vẫn là không chút biểu cảm lộ ra. Nhìn khuôn mặt bình thản đến chán ghét, chút ân hận trong con người lãnh đạm  tan biến.

Không lưu tình nhìn lại người bên dưới, quay bước đi. Chỉ có một người vẫn nhìn về phía hắn, bất giác khóe môi nở nụ cười…

” Khi tôi đứng nơi tận cùng của thế giới, khi tôi không còn nhìn thấy lối ra cho chính tâm hồn tôi…Trông chờ một cánh tay giúp tôi thoát khỏi nơi tối tăm lạnh lẽ này. Anh là duy nhất, trên Thế giới, chỉ duy mỗi anh…mãi mãi…

Lúc nắm chặt anh, tôi đã chẳng muốn buông, kể cả lúc anh khiến thân tôi tê dại. Nhưng tôi phải buông, không phải tôi đau, tôi chỉ là không muốn anh chán ghét tôi, không muốn anh sợ tôi…như bọn họ.

Anh cũng đi, nhưng anh đã quay lại..một lần. Tôi biết, anh sẽ không chán ghét tôi. Tôi biết, tôi vô tình được một người giúp, tôi vô tình yêu một người…”

FLASH BACK

Cái cảnh một đám du côn ức hiếp nam sinh yếu thế hình như đã là việc thường nhật. Nó bình thường đến mức có thể khiến người ta chỉ đi ngang và phớt lờ xem như chả thấy gì. Hình như cái xã hội càng tiến bộ thì đạo đức con người càng trở nên chó má đi phải? Nói thẳng ra, bản thân hắn cũng chả tốt đẹp hơn ai bao giờ. 18 năm sống trên cái cõi đời này thì cũng từng ấy năm hắn sống vì chính bản thân mình. Nhưng quả thật nhìn thấy thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của người đi, đến đến sự hung tàn mà đám du đãng dành cho người thanh niên kia bất giác khiến hắn cảm thấy khó chịu. Một cam giác vừa bức bối, vừa xót xa, vừa tức giận lẩn quẩn trong người Junhyung khiến hắn phải hét lên to

– Cái con mẹ họ nhà mày! Thứ tụi bây là lũ chó hay người thế!

Một câu hỏi tu từ pha lẫn tạp nham tiếng chửi thề được tạo ra, chính bản thân người hỏi cũng không biết đang hỏi ai? Là đám người tầm thường hay lũ ác ôn kia. Hối miệng cũng không kịp, hắn chỉ còn biết trách chính bản thân quá nhiều chuyện.

“Cũng lâu 2,3 bữa chưa thư giãn, lỡ rồi hôm nay xem như giải street vậy.”

Đám du côn hơi dừng tay, trừng lại nhìn thằng nhóc láo toét kia rủa chúng. Với cái thái độ ngạo mạn nhìn chúng như vậy cũng đủ để bị đập rồi huống chi còn dám chửi đến dòng họ chúng. Thằng này chết chắc. 

– Mày muốn gì thằng kia? Mẹ, đ** ăn đập đ** cút à!

Junhyung khinh khỉnh nhìn tụi kia, khóe môi nhếch lên nụ cười kinh bỉ càng khiến lũ thú hoang điên tiết hơn. Đá thiếu niên kia sang bên không thương tình, vài tên tiến lại gần hắn chuẩn bị ra đòn. Dù bị vây quanh nhưng Junhyung vẫn thấy được thân thể người kia khi bị đá bay lên lề, cả thân thể đã bị thương còn bị ăn thêm cước thì quả khó chịu. Một giây xót xa xuất ra từ gốc nhỏ trong tim hắn. Đập chết lũ khốn nạn vẫn chưa hả giận!!!

Năm chặt khúc gỗ vừa vớ được, hắn giơ cao lên phang thẳng vào từng đứa. Thân thể đã được học võ từ nhỏ, đối với lũ này giải quyết không phải là khó với hắn. Bất quá chỉ không muốn trò vui kết thúc sớm, hắn quăng khúc gỗ qua bên, bẻ bẻ khớp, tay không trực tiếp ra đòn. Một tên xấu số được hắn tận tình chăm sóc, không chỉ đấm túi bụi vào mặt/bụng, hắn không chút từ bi, nhắm hạ bộ đạp lên một cú khiến tên kia quặn người lại đến mức ngất đi. Kinh hoàng nhìn quái nhân trước mặt, đám du côn như lũ cẩu nhanh chóng dìu tên bị thương  rút lui. Mất mặt trước thằng nhóc non choẹt kia khiến thù hằn dân trào, trước khi đi không quên quay lại điểm mặt hắn.

– Mày chờ đó con ch*!!! Chuyện chưa kết thúc đâu.

END FLASH BACK

One thought on “[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung (Chap2)

  1. Pingback: [Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover Menu « Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s