[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung ( Chap4 )

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Chap 4

Mặt đối mặt, hai mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc Junhyung tưởng như không cảm nhận được nhịp tim mình đập. “Má ơi!!! Là cậu ấy!!”

– Sao…sao…. cậu…cậu… tìm được nhà tôi.  – Hắn lấp bấp mãi mới thành lời.

Không nói gì, Hyunseung chỉ mở khóa cặp, lôi từ ngăn kéo ra một tấm thẻ học sinh, chìa ra cho hắn. Đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ, nhất thời hắn ngây ngốc không  biết phải đối xử ra sao.

– À, cảm ơn.

Đáp lại cậu chỉ khẽ cười. Một lần nữa, tim hắn lại loạn nhịp cả lên vì người đối diện. “Mày điên thật rồi Yong Junhyung” Hắn chữi thầm trong đầu.

– Lần trước, dọa cậu rồi. Thật xin lỗi! – Bất chợt Hyunseung lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

– Cậu nói được sao? À, không, ý tôi…à ừ, là… – Im bặt!!! Câu hỏi trước quá đỗi vô duyên khiến chính hắn cũng chẳng biết nói gì nữa.

Khác với vẻ mặt không chút biểu cảm lần trước, Hyunseung cười tươi hơn, nhìn hắn chăm chăm, giọng nhè nhẹ nói

– Junhyung này, tôi thích cậu!

– Hả? Cái gì?

Hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mắt trợn tròn ra nhìn cậu. Lon coca trong tay hắn bị nén chặt, chắt lỏng bên trung tung tóe vấy lên hết bàn tay. Dè dặt nhìn Hyunseung

– Cậu…là GAY?

– Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi thích cậu.

– Này, sao cậu cứ lặp đi lặp lại thích tôi thế?

– Vì tôi thích cậu! – Hyunseung tiến gần hắn, chụp lấy cánh ta kia đặt lên phía ngực trái của mình.

Da gà bất giác nổi khắp cả người, trán đổ đầy mồ hôi. Vẻ mạnh dạn của thiếu niên kia quả khác xa so với hôm trong hẻm khiến hắn nghi hoặc có phải là hai người? Ashittt!!

– Tôi không phải đồng tính luyến ái!! Cậu nghe rõ chưa? TÔI KHÔNG PHẢI THẰNG GAY!! – Junhyung hét ầm lên. Hắn không rõ tại sao mình lại phải la lên, bản thân như cố phủ nhận điều gì đó.

Mở miệng ra là không thích nhưng trong lòng lại trào dâng ý niệm mơ hồ không rõ ràng. Một cảm giác như tia điện giật khiến da mặt hắn tê rần, nhịp tim chính bản thân tăng nhanh kì lạ.

– Cút đi, tôi không muốn thấy cậu! – Loại bỏ tình cảm quái dị kia, hắn gạt phăng tay đối phương ra, thô bạo xô đẩy thân người kia.

Qủa nhiên ánh mắt dành cho hắn không còn sự vô hồn, cũng không còn là sự dịu dàng. Tia hàn băng lãnh khốc ẩn sâu trong đôi mắt ấy khiến hắn – một con người luôn ngạo mạn bất giác phải sững người. Không đợi Junhyung lên tiếng, ánh mắt không thay đổi vị trí, vẫn là dạng nhìn chăm chăm vào đối phương nhưng bước chân đã thục lui vài phân.

– Chỉ cần cậu đừng chán ghét tôi. Nhất định, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi. – Hyunseung bình thản nói, ngữ âm không chút biến sắc hay vội vàng. Cái con người này…Cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài.

– NÀY!!! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể yêu…

Câu chưa dứt, đôi môi đã bị chiếm sạch khiến hắn không thốt nên lời, kinh hoàng mở to mắt trừng người kia.

Hết thảy diễn biến quá bất ngờ khiến bản thân hắn không chút phòng bị. Còn Hyunseung không quản đang ở tình trạng là ngoài đường, môi chạm môi, cậu điên cuồng nuốt lấy cánh môi kia, cái lưỡi ẩm ướt luồn sâu vào trong vòm miệng hắn, lướt quanh qua đến từng kẽ răng.

“Cái…Cái con mẹ gì thế này? Cậu ta…Cậu ta đang hôn mình…là…là … thật sao…”

Là bị cưỡng hôn nhưng tại sao lại có cảm giác đê mê như thế này? Hắn ngây người, tê dại…

Hôn cho đến khi mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đứt quãng mới dừng lại buông tay. Khóe môi nhếch lên nụ cười dị ảo, quả thật cậu không ngờ tên lưu manh kia lại dễ bị thao túng đến thế.

– Cái con mẹ!!! Cậu là tên biến thái, đê tiện nhất tôi từng gặp!!! – Hắn vừa phun ra từng chữ, vừa cố lấy lại nhịp thở ổn định.

Lần đầu tiên có người chủ động hôn hắn, mà lại cuồng dã đến thế! Nói không chút cảm giác không đúng nhưng căn bản là hoàn toàn không được. Hắn thật không nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này. Ông trời ơi!!!

Mặc kệ cho Junhyung có đứng đó kêu gào chữi rủa, Hyusneung chỉ cười nhạt, im lặng quay bước đi. “Chuyện còn dài mà Junhyung…”

Trời sinh bản tính Hyunseung là kẽ bất chấp lẽ phải, kiên trì đến điên khùng. Nếu cậu đã muốn, cậu sẽ cố hết sức làm cho bằng được mặc kệ sự phản biện từ bất cứ yếu tố nào. Nhất là trong việc tình cảm!

Lần này Junhyung không thoát khỏi cậu được rồi. Ngoài trừ việc buột phải tiếp xúc nhau trên lớp, cư nhiên cậu bám theo hắn suốt ngày. Từ bàn ăn trưa đến giờ tập thể dục.  Như hình với bóng. Điều đó tất nhiên gây làn sóng mạnh trong trường học. Mọi không ngạc nhiên khi thấy cậu bám riết theo hắn. Mà căn bản là sự ngạc nhiên vì sao hắn không từ chối cậu.

Bản thân hắn, tất nhiên, chán ghét đến tận cổ cảm giác kèm hãm này rồi. Nhưng mỗi khi có ý định từ chối thì cư nhiên, sát khí từ người kia lạnh đến nỗi hắn muốn ngừng thở.

Người ta nói “Giang san dễ đổi/ Bản tánh khó dời” . 18 năm sống lưu manh, làm sao hắn tuyệt nhiên trở thành thỏ ngoan được. Tỉ như việc xảy ra trưa này. Sau một đêm nghe thuyết giáo về lối sống sa đọa của cha, hắn mang bộ mặt như muốn chém người đến lớp. Trong khi đó, Hyunseung lại vô tư chìa ra hộp cơm trưa bắt hắn nuốt. Giọt nước tràn ly, hắn hất tung hộp thức ăn trước sự ngỡ ngàng của Hyunseung và cả đám người nhiều việc trong căn tin.

– TÔI CÓ MƯỚN CẬU LÀ BẢO MẪU À? CÚT!

Thái độ như nhát dao cứa vào tim Hyunseung. Quả nhiên con người này lạnh lùng đến quá đáng. Mặc dù đã chịu đựng tất thảy cảm xúc, từ bị bỏ rơi đến chính người thân phản bội, hết thảy đã qua nhưng so với sự lạnh nhạt này cậu cảm thấy đau đớn hơn thảy. Cái thứ chất lỏng mằn mặn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất ra lại cư nhiên cứ tuôn trào không dừng. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ sẽ khiến mình như vỡ vụn ra. Một con người vô cảm, vì hắn mà lại chán chường như thế này.

” Yong Junhyung, em sẽ khiến anh trả giá!!! “

Tên kia, cái tên biến thái kia khóc sao? Chút hối hận nhìn đống thức ăn đã mất hình dạng trên sàn. Muốn xin lỗi nhưng lòng tự trọng còn cao hơn tất cả. Đánh chết cũng không.  Hung hăng đạp phăng cái ghế đung đùng bước đi, chẳng màn người kia có như thế nào. Cả phòng ăn im lặng như tờ…

Anh được lắm Yong Junhyung! Anh quá đáng lắm có biết không hả? 

Thức ăn đó, là chính tôi làm đấy biết không? Chí ít cũng nên ăn đi, sao lại như phủi bụi, gạt đỗ tất cả?

Cứ nghĩ tháng qua bên anh, tôi cũng sẽ gây dựng được tình cảm, hóa ra là công cốc.

Tôi không dừng, tôi không nản, nhưng tôi rất đau.

Tôi hận, hận những ai đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi không hận được anh. Nên tôi yêu anh.

Có lẽ tôi yêu anh quá sâu sắc, nên  tổn thương trong tôi mới quá nghiêm trọng chăng?

5 thoughts on “[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung ( Chap4 )

  1. Pingback: [Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover Menu « Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s