[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung ( Chap 6 )

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Chap 6

Trãi qua một đêm đến cả sau này nhớ lại vẫn kinh ngạc mà cười ha hả. Không vì chút ngông cuồng và men rượu, chắc gì đêm đó hắn cả gan lên giường cùng một người đồng giới với bản thân. Tự hỏi phải chăng chính là ông trời sắp đặt?

Trên chiếc giường cỡ trung nơi khác sạn ngoại ô, hai thân ảnh thiếu niên cao gần 1m8 đang nằm đan xen vào nhau. Một đêm mệt nhoài khiến không ai muốn nhấch thân ra khỏi nơi ấm áp này, chỉ lười nhác nằm lặng lẽ bên cạnh nhau. Cả hai khối cơ thể trần trụi như nhập chung làm một. Cánh tay rắn rõi của người nằm trên phủ hờ hững qua bờ ngực người con trai nằm trong lòng hắn, hai chân quắp lại như ôm chiếc gối ôm to lớn, dư âm đêm qua vẫn đặt tại vị trí thích hợp chẳng buồn rút ra. Chỉ duy có tấm chăn trắng mỏng vắt ngang che chắn nơi không cần thấy, chừa ra những khoảng xác thịt đầy dấu ấn chứng tỏ độ mãnh liệt đêm qua…

 

Vòng tay thật chặt ôm sát thân người ốm yếu hơn mình vào lòng, hắn nghĩ mãi không ra vì đâu trái tim này hết lần này đến lần khác cứ khó thở day dứt vì người này. Từng ngón tay gầy gầy khẽ vén vài cọng tóc lưa thưa trên gương mặt đang ngủ say giấc kia. Hắn thở dài. Một tay ôm chặt người yêu thương, tay kia quờ quạng tìm kiếm bao thuốc lá. Rút ra điếu thuốc nhàn nhạt châm lửa, hắn thư thả ngắm từng làn khói bay vào không gian. 

 

” Nếu ngày đó tôi không đến cứu cậu. Nếu cậu không gan lì cứ bám theo tôi. Biết đâu chúng ta mãi chẳng là gì của nhau như hôm nay…”

Lại tiếng thở dài. Hắn cười khẩy, cười chính bản thân phải chăng cứ mãi suy nghĩ hồ đồ? Hắn lo sợ một điềm gì đó. Hạnh phúc thoáng qua sợ chẳng giữ được lâu…

.

.

.

Mệt nhoài cựa quậy, thiếu niên mở to đôi môi còn mơ màng nhìn xung quanh.Muốn nhổm dậy định hình rõ ràng chuyện tối đêm qua, bỗng khẽ rên rĩ đau đớn. Là đau, đau ở nơi…đỏ mặt…! Cậu buông người đành bất lực nằm im không dám nhúc nhích nữa! Tâm trí đang bắt nhịp hoạt động. 

 

– Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không? – Thanh âm vang lên khiến cậu nhớ rõ mọi việc. Thoáng đỏ mặt!

 

– Này, cậu nghĩ tôi ngủ ngon không? – Vặn vẹo lại câu hỏi kia, cậu thật không hiễu nỗi với hắn ngủ ngon là sao? Đêm qua cứ cậu vừa ra thì hắn lại tới, mãi gần sáng mới chịu buông. Hyunseung rõ muốn nói gì hơn nhưng thôi. 

 

Không ngờ bị hỏi ngược lại một câu hỏi khó đỡ như thế khiến Junhyung không kiềm chế mà sặc thuốc, nước mắt chảy ra vì vị cay nồng!

 

– À… Xin lỗi, tôi cũng không…. – Thoáng nhớ giây phút trước cậu nhăn mặt rên khẽ Junhyung như hiễu ra gì, vội giơ bản mặt dày ra. thả nhiên nói ….

 

– Cậu đau lắm sao? Do tôi quá mạnh tay sao? Xin lỗi này Hyunseung…. Lần sau..tôi chắc sẽ không vậy nữa đâu. 

 

Câu vừa dứt hắn bỗng thấy Hyunseung nhìn mình đầy khó hiễu, tự kiểm tra lại lời nói, đâu có gì là bất thường. Không lẽ cậu ta không cần mình?

 

– Lần sau sao? Cậu còn…à..ý định này nữa với tôi sao? – Hyunseung trân trân nhìn hắn mở lời. Không phải cái nhìn của giận giữ, cũng chẳng phải cái nhìn của sự ngạc nhiên. Là cái nhìn chờ mong môt đáp án chắc chắn. 

 

Dù cho anh có nói chỉ nhất thời vấn vương em vẫn nguyện cam tâm. 

Thề rằng chỉ cần mỗ giây phút bên anh, đó đã như trăm năm không ngừng dịch chuyển,,,

Hắn ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thành giường, đôi tay khẽ nâng gương mặt nhỏ bé kia lên, mắt đối mắt

– Lần sau! Tại sao không? Tôi thừa nhận, là tôi thích cậu.

Khẽ cười, “Là tôi thích cậu” Cuối cùng cũng đã thốt ra. Vạn nhất sẽ chẳng thay lời… 

– Là cậu nói! – Hyunseung nghiên đầu nói nhỏ.

Hắn không nói nữa, tiến gần sát lại gần cậu, hai môi chạm vào nhau, càng quấn chặt hơn. Môi nuốt lấy môi, hắn khẽ luồn cái lưỡi nhẵn nhụi vào bên trong khoang miệng Hyunseung, luồn lách mọi nơi, đưa lưỡi hắn chạm và lưỡi cậu, day day trong miệng không dứt. Đến khi cả hai buông ra thì đã thở không ra hai. Nhìn nhau cười không ngừng nghĩ….

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

Hắn quyết định sẽ dọn đến cùng với Hyunseung. Dẫu sao căn nhà đó, từ lâu cũng đã chẳng cần hắn, Hắn biết rõ, tống tiên mình đi có lẽ cũng là khát vọng của cha hắn. 

– Anh sẽ đi vì người con trai kia thật sao? – Tiếng nói trong trẻo vút lên. Hắn không quay lại, vẫn luối cuối xếp dọn hành lý.

Dựa vào cánh cửa gỗ nâu đỏ, người con gái vẫn kiên nhẫn nhìn hắn.

– Anh biết rõ là không thể, đúng không Junhyung? Cha sẽ không chấp nhận…

– Hừ, tôi đâu cần cha chấp nhận hay không. Với cha tôi …haha ..cũng mãi vẫn là đứa con hoang thôi.

Cô cười nhạt. Thà anh đừng nói gì, thà anh cứ im lặng còn hơn. Mỗi lời anh nói thật quá lạnh lùng Junhyung à. Với cô luôn là sự khinh bỉ tột cùng sao? Chẳng lẽ chỉ vì cô là đứa con được chấp nhận còn anh thì không? Nhớ không anh lời anh từng nói Junhyung…

POV’s~~~~~ 

– Oa oa oa…. – Một con nhóc nhỏ xíu tầm 6 tuổi tóc tết hai bím đang ôm đầu gốc khóc sướt mướt. Ai đến hỏi bé cần gì đều chỉ lắc đầu, đứt quãng nói không rõ hình như tên ai đó ” …Jun…hyung …a JunJun…Junhyung a~.Oa oa oa” 

– Này, nín đi! Đừng khóc! – Một thằng nhóc nhìn lớn hơn con nhóc vài tuổi hổn hển chạy đến cáu gắt. Hai tay vẫn giữ hai chiếc kem sắp tan chảy.

Ngước mắt lên nhìn, con bé nín bặt, Khóe môi nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, nó xun xoe nắm lấy tay anh trai dắt dắt, nhanh chóng nhận cây keo sắp tan ra ăn ngon lành.

– Junhyung ah~, anh đi đâu lâu quá!!! Anh à, anh đừng bỏ em nha…

Lắc đầu cười khổ. Chỉ vừa mua kem mà đã…đúng là mít ướt thật! – Ừ, sẽ không bỏ rơi em đâu Hara! Nín đi, về thôi. 

Một thằng nhóc chỉ vừa 12 tuổi đã hứa chắc nịch. Không biết rằng câu nói này mãi ghi sâu vào đứa em cùng cha khác mẹ của nó để trở thành mối lưu luyến day dưa sau này… ” Sẽ không bỏ rơi em đâu Hara! “

END POV’s Hara

.

.

Cái kí ức đó đã là một dấu ấn sâu đậm với cô, mãi không thể nào quên. Cô quen rồi cái che chở , cái quan tầm dẫu thờ ơ nhưng đầy yêu thương với cô…Cô dặn lòng tình cảm này, tuyệt không thể nói ra ngoài lòng, chỉ cần anh còn bên cô, vậy là đủ…

Nhưng giờ đây, người cô yêu thương sắp vĩnh viễn rời khỏi, đưa tay níu giữ chỉ sợ không còn kịp…

Anh như cây sương rồng giữa sa mạc khô cằn, cô càng bước đến ôm lấy, gai góc đâm vào cô càng đau.

Dẫu biết đau sao vẫn cố níu kéo.

Dẫu biết khổ sao vẫn không chịu buông.

Hara, là mày khờ dại đơn phương

Hara, là mày ngu ngốc u mê bất tỉnh

Này, người anh yêu tột cùng chẵng lẽ lại là một người con trai giống anh sao? Em không cam lòng Jun à. không cam lòng.

Anh có thể, yêu đương, hẹn hò, kết hôn với bất cả người con gái nào khác, chỉ đừng là anh đồng tính…

Cô run rẩy, bước đến sau lưng anh quàng tay ra ôm chặt bóng hình thân thương khắc ghi từng ấy nắm trời

– Đừng đi Jun. Anh đã nói, sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, Hara cần anh…Jun…. Em yêu anh…

Nức nở quỵ lụy cầu xin tình yêu. Cô từ bỏ lòng tự tôn của một tiểu thư kiêu kì…Chỉ cần anh…

– Không! Người tôi yêu chỉ có một. Vĩnh viễn chỉ duy nhất là người ấy! Từ bỏ đi – Hắn lạnh lùng đến bàng hoàng, gạt bỏ lời cô

– Không….. – Nức nở vang vọng…

Dứt khoát bước đi, chẳng bao giờ muốn quay bước trở về, vĩnh viễn muốn tránh xa nơi hoen ố này….

Tạm biệt….

Hyunseung, tôi yêu em. Bất luận là đau khổ cũng được, cay đắng cũng được, tôi chỉ cần em

Thế gian này, người duy nhất chạm sâu vào tâm hồn tôi là em. Người duy nhất khiến tôi khóc là em.

Cả đời Junhyung này chưa bao giờ rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì ai, kể cả là vì người sinh ra tôi.

Nhưng em, tôi đã khóc vì em. Jang Hyunseung

3 từ này, cả đời tôi mãi khắc cốt ghi tâm. 

Mãi mãi tôi sẽ không quên…

Em chờ tôi…

8 thoughts on “[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung ( Chap 6 )

  1. Pingback: [Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover Menu « Hearty ♥ bUmbie

    • sẽ ko drop fic đâu bn, chỉ là dạo này mình bận quá, ko thể thường xuyên viết fic đúng hạn được. cảm ơn bạn đã ủng hộ fic mình, mình sẽ cố gắng hoàn xong bộ này mà ^^~

  2. ss ui sao lại pass chap 7 vậy, em đag đọc hay wa trời lun,đọc chùa lâu rùi ngóng wa trời lun, cho em biết pass nha ss, em đag định viết 1 fic về khunfany sau đó là junseung có gì ss đọc cho ý kiến nha. thaks ss đã đọc

    p/s: em biết tại sao ss lại mở pass em sẽ kg mang đi đâu, vì em kg có thói quen đó, em nhất trans lắm mình viết đã nhác rồi trans còn nhát hơn(nhát số 1). ss cho em cái pass nha, còn kg chỉ cần nói em cái ý chính là đc rồi nha ss. thaks ss đã đọc, còm rùi đó. ss saranghee❤ *vẽ vẽ hình trái tim*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s