Dark Night [ JunSeung ]

Title: Dark Night

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung!!!

Rating: MA

Warning: Mạnh à nha~

Category: Fanfiction

Note: Lười á, là mình lười kinh khủng. QUà muộn của mình. Xin lỗi, gục mặt cuối đầu !!! 

Về nhân vật phản diện, khi sử dụng cái tên này mình đã suy nghĩ rất rất nhiều. Cuối cùng vẫn là không sửa đổi. Đúng, nói chính xác đây là fic nên mình không mong bị ném đá chỉ vì cái tên thôi. 

Dark Night _ Fanfic

 

1. Phục vụ

Tỉnh giấc sau một đêm mệt nhoài, Jang Hyunseung khó chịu dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cánh tay quờ quạng chạm đến chiếc điện thoại di động, đôi chân mày thanh tú mày cau lại liếc nhìn màn hình  “Đã hơn 11 giờ. Hừm…” .

Vứt điện thoại sang bên giường, Hyunseung kéo tấm chăn đấp ngang người xuống để lộ cơ thể hoàn mỹ vẫn còn in hằng vài dấu hôn ngân dục vọng.

 

” Mẹ nó! Lão già chết tiệt này đến chết vẫn còn đê tiện như thế! “. Hyunseung rủa thầm trong miệng.

 

Cả căn phòng khách sạn 5 sao bừa bộn không diễn tả chứng tỏ đêm qua đã có một trần cuồng loạn ở đây. Từ sô pha đến sàn nhà, không nơi nào không lưu vài dấu vết tinh dịch dơ bẩn.

Nhoài người đứng dậy, cả cơ thể bắt đầu đau nhức, đôi chân run rẩy khiến cả cơ thể khụy xuống giường tắp lự, Jang Hyunseung bỗng giơ tay tròn lại đấm thẳng vào thành giường, đôi mắt long lên từng hận thù lạnh lẽo !

 

Bản giao hưởng Fur Elise nhẹ vang lên khiến Hyunseung trầm lại, liếc vào màn hình điện thoại bên gốc giường, khẽ nhếch miệng

 

– Gì?

 

– JS ! Thật cậu hoàn thành việc tốt hơn tôi mong đợi đấy! Lão già kia rốt cuộc cũng chịu nhường lại bến cảng cho chúng ta. Còn nói hắn chấp nhận cùng ta một hội. Thât không ngờ đấy! Phải nói cậu trên giường chắc khổ cực nhiều rồi. Miệng trên, miệng dưới đều lợi hại mà!!!

 

– Hừ. Anh mặt dày thật đấy Yong Junhyung! À, không, Boss!

 

– Hư? Dám gọi thẳng tên tôi không khách khí vậy sao!!! Được rồi, bỏ đi! Nửa tiếng sau gặp tôi ở công ty.

 

– Làm gì? Tôi muốn nghĩ ngơi. Junhyung này, ngày càng tôi thấy anh hình như bá đạo hơn nhĩ?

 

– Này! Cậu nên nhớ cậu đang nói chuyện với Boss nhé!!! Tôi nói CẬU ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN Jang Hyunseung!!

 

“Bụp”

 

Hyunseung không nói thêm câu nào cứ thế tắt mấy. Hai tay day day thái dương, mệt mỏi mà nhắm nghiền đôi mắt. Tên này thật…

 

Mối quan hệ giữa Yong Junhyung và Jang Hyunseung không đơn thuần là giữa Boss và tay sai, cũng không thể nói là giữa hai người yêu nhau. Đó là một mối quan hệ không tên gọi, chỉ có giữa họ là những giao ước thầm mà cả hai đã nhất quyết thống nhất từ lâu.

 

10 tuổi Hyunseung được bố dẫn đến trước mặt Chủ tịch Yong, bắt cậu thề độc cả đời phải trung thành với dòng tộc họ Yong này.

12 tuổi cậu chính thức trở thành thư ký, là cánh tay trái đắc lực của Yong Junhyung – Thiếu gia duy nhất của dòng họ.

16 tuổi Hyunseung bị Junhyung cưỡng đoạt một cách thê thảm, lần đầu tiên, cậu lên giường, với một đứa con trai.

18 tuổi, Junhyung lần đầu tiên yêu cầu Hyunseung đi “tiếp” vị “đối tác’ mới của công ty.

20 tuổi, Yong Junhyung tiếp nhận công ty từ Chủ tịch Yong, mang mật danh Boss. Cũng 20 tuổi, theo Boss, không ai còn được phép gọi thẳng tên thật của Jang Hyunseung mà thay vào đó là mật danh khác JS.

 

Từ đó đến này, mặc dù luôn tỏ ra vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ tột đỉnh với mọi người, kể là Boss nhưng Hyunseung vẫn tuyệt đối trung thành mà hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Cả việc lên giường với bất-cứ-ai để hoàn thành công việc, cậu vẫn hoàn thành. Tất cả đều do Boss – Yong Junhyung chỉ thị.

Undergroup, đó đích thị là nơi của bạo lực, tiền bạc, lừa lộc. Để đến cái đích của đỉnh cao phải không tiếc thủ đoạn, nhẫn tâm đến lạnh lùng, sẵn sàng hy sinh mọi người chỉ nhầm phục vụ cho mục đích của chính bản thân. Boss là một người đầy đủ các yếu tố như vậy. Trước mặt mọi người, chưa một ai từng thấy qua Yong Thiếu gia nở nụ cười, bất quá chỉ là cái nhếch mép nữa vời đầy khinh miệt. Người qua tay Boss chưa ai mà rảnh đi ngồi đếm, chỉ cần là lợi ích, Boss sẵn sàng đem người đó ra làm vật thí mạng, đá đít ra sân nhà. Duy chỉ có một người, chỉ có một người Boss không cho rời đi. Tuy không bao giờ (và sẽ không bao giờ) cho hắn rời đi nhưng Yong Junhyung vẫn đem thân thể người này vứt lên giường với đối tác nếu cần. Và ai cũng biết người đó đương nhiên chỉ có một – JS.

 

2. Làm tình

Ở căn hộ chung cư bình thường một cách rất bình thường, đứng trên ban công ngập gió là hai con người khiến thế giới ngầm luôn một mực dè chừng. Đầy là nơi duy nhất không một ai biết đến Boss là ai, JS là ai. Lúc này, chỉ còn là Yong Junhyung và Jang Hyunseung. Chỉ có hai ngưởi là thật.

 

– Sao em không nói yêu tôi? – Yong Junhyung vòng tay từ sau ôm lấy thắt lưng Hyunseung, dụi đầu vào cổ cậu thì thầm.

 

– Hừ! Não anh úng à Boss? – Hyunseung lãnh đạm, không từ chối cử chỉ thân mật của đối phương nhưng mặc nhiên vẫn hết sức lạnh lùng.

 

– Em đừng gọi tôi là Boss nữa! Ở đây chỉ có Junhyung thôi. – Càng nói Junhyung càng cạ cạ vào sau gáy Hyunseung, liên tục phả ra từng hơi thở nóng bỏng. Đôi tay bắt đầu không an phận, ngọ nguậy không yên, luồn vào trong chiếc áo sơ mi Hyunseung mặc sờ loạn.

 

– Này!!! – Hyunseung gắt lên nhưng vẫn không tỏ thái độ phản kháng.

 

– Đêm nay ở lại đây nhé Hyunseungie … – Từng câu chữ toát ra lại tràn ngập yêu thương ngọt ngào trong đó. Ai ngờ Boss lừng lẫy giết người không đắn đo lại có phút mà nói chữ như vậy chứ. Lời này lọt ra ngoài còn đâu danh tiếng chứ.

 

Yong Junhyung bắt đầu đưa các ngón tay thô bạo giật tung  hàng khuyu  áo sơ mi, vạt áo bị giật kéo xuống quá vai hờ hững, để lộ ra nữa cơ thể mảnh khảnh quyến rũ. Dục vọng càng lúc càng sôi sục trong từng mạch máu Junhyung, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cả thân người càng lúc càng nóng rực. Bàn tay càng lúc càng chạm mạnh hơn vào các điểm nhạy cảm của Hyunseung khiến cơ thể cậu ửng hồng lên thoạt nhìn càng lúc đáng yêu. Chết tiệt!

 

Bàn tay chai sạn vì thói quen cầm súng (lại) bắt đầu rờ rẫm lên thân thể trắng nõn  quen thuộc kia, trườn nhẹ từ xương quai xanh đến trước hai núm vú hồng nhạt xoa nắn. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ vờn qua lại hai bên khiến hai hạt đậu đỏ nhanh cóng cương cứng thẳng vút lên. Đôi môi Junhyung lại lần lên chiếc cổ thon dài, tà tà tiến lên đôi môi căng mộng đỏ hồng kia. Môi quấn lấy môi, cuốn nhau không dứt, cả hai cái lượi tham lam quấn quyết chặt lấy nhau không dừng lại, hôn kịch liệt đến khi không còn thở nỗi mới luyến tiếc buông ra, nước miếng vương thành vệt dài từ hai khóa môi chảy dọc xuống cầm không hẹn khiến Hyunseung đỏ mặt lên.

 

Nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, Junhyung lần mò xuống đũng quần jean của Hyunseung lúc nãy đang căng cứng. “Ah…

 

Tiếng rên nhỏ khiến Junhyung càng hưng phấn, quỳ xuống ngang tầm, lấy tay kéo nhẹ phec-phơ-tua, dùng bàn tay thô của mình ra sức ma sát vật nhỏ của Jang Hyunseung mà thủ dâm giúp cậu. Trong tí tách, Hyunseung không kiềm được nữa mà rên to lên, cả thân người run rẩy phóng ra dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt vào đầy tay Junhyung. Kịch liệt qua đi khiến Hyunseung tối sầm mặt mày, hai chân khuỵa xuống lại nhanh chóng được Junhyung bế vào phòng đặt lên giường.

 

Vắt hai chân Hyunseung lên vai mình, Junhyung tĩ mĩ lấy ngón tay còn dính đầy tinh dịch của Hyunseung mà nhẹ đẩy vào từng ngón.

 

– Ưm…ư… Junhyungie…

 

Nghe tiếng gọi tràn đầy mê hoặc kia càng khiến hạ bộ Junhyung căng cứng ra, rút ngón tay ra khỏi động nhỏ, nhanh chóng đem cự vật thô to của mình đặt trước rãnh mông Hyunseung nhấp nháy

 

– Anh vào nhé…

 

– Ahhhh, Junhyungie…. Ưm… A…

 

Dùng hết sức của mình đưa đẩy vào tận sâu bên trong Hyunseung, từng cú thúc thật mạnh đến tận trong nội tràng cậu, vách ruột bị nông đến không còn kẽ hở khiến Hyunseung vừa khó chịu lại vừa sung sướng rên rĩ. Cả cơ thể đông đưa theo từng cú thúc của Junhyung.

 

– Hừm…Hyunseungie… Grrr

 

Junhyung rên lên rồi phóng thẳng toàn bộ tinh dịch nóng bỏng của mình vào tận cùng nội tràng của Hyunseung. Hai cơ thể hòa làm một, dính vào nhau không dứt. Cứ thế im lặng,đợi chờ dư âm qua đi.Cả hai ôm chặt vào nhau thoải mái thở dốc, cũng chẳng buồn rút ra khỏi người kia…

 

Như một thói quen, Hyunseung vẫn cứ dựa vào trong lòng Junhyung, để mặc cậu ta ôm áp vuốt ve, hệt như một người chủ đối với  chú mèo con nhỏ.

 

Bất chợt Junhyung kéo người Hyunseung lại đối  diện mình, hai gương mặt chạm nhau vào nhau thật gần

 

– Lần này anh nghiêm túc Hyunseungie! Anh Yêu Em!!!

 

Hyunseung khẽ thở dài, đôi mắt sâu đen càng trở nên tối thẳm lại.

 

– Anh biết vừa nói gì không? Là đầu não của tổ chức, nhất quyết anh không thể có điểm yếu được Junhyung à. Luật chơi ở đây anh nắm rõ, sao còn…

 

Junhyung đưa mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen lay láy của Hyunseung, bàn tay nắm thật chặt tay cậu.

 

– Boss không có yếu điểm. Anh là Boss, và Yong Junhyung cũng không có yếu điểm.

 

Trầm giọng xuống, nói tiếp

 

– Bất luận ai động đến em, kết cục vẫn là chết. Lão già kia, chắc hẳn đang trên đường xuống địa ngục rồi.

 

– Hừ… Anh sẽ bị trả thù. Nhất định.!!! Yêu? Cứ để tôi lên giường với bất cứ ai có  lợi cho anh, dùng tôi làm những việc phục vụ công tác,… Trong thế giới của anh và tôi, tình yêu trở nên thừa thãi và vô nghĩa rồi Junhyung à. Đủ rồi.

 

– Hừm… Cuối cùng vị trí cũa anh cũng đứng vững. Em sẽ không bao giờ cần lên giường với người khác nữa Hyunseung. Em có thể như thế này, cùng anh một chỗ, mãi được không?

 

– Mãi mãi là bao lâu chứ?

 

– Chỉ cần là anh còn sống, nhất quyết sẽ không buông tay em… Hyunseunggie à. – Giọng Junhyung chợt trầm lắng xuống, một khối khí lạnh đè nén xuống tim khiến cậu nhói đau. Cảm giác này,là…mất mát sao?

 

– Haizz…

 

Hyunseung không trả lời, chỉ nhẹ thở ra hơi dài. Đến tột cùng chính bản thân cũng không biết đối xử như thế nào với Junhyung. Đôi lúc chính bản thân cũng tự vấn lòng, thật ra cậu có như Junhyung, đối với mình là yêu, hay như đơn thuần chỉ là thói quen cả hai cần nhau? Cả việc đến giờ cậu vẫn bên cạnh Junhyung, là do lời thề vĩnh viễn trung thành với dòng họ Yong hay còn lí do sâu xa hơn? Mệt mỏi chính là tất cả hiện giờ trong người Hyunseung, cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Bất luận là việc gì, chỉ cần vì Junhyung, Hyunseung sẵn sang ra mặt. Nhưng chỉ duy nhất việc nói yêu người này, Hyunseung thật không thể.

 

Biết rõ Thế Giới cả hai tồn tại, không thể có được hai chữ hạnh phúc thì hà tất gì phải mơ mộng đặt mình vào ảo tưởng. Là Hyunseung tự ti hay ích kỉ mà thu hẹp trái tim mình lại?

 

3. Thủ đoạn

Tiếng bánh xe rít mạnh vào mặt đường nhựa thét lên tên vang rởn gai ốc. Ba chiếc xe Lexus đen bóng dừng lại thành một vòng tròn có dàn xếp. Từ cửa xe một người dáng vẻ thô kệch, gương mặt đầy vẻ gian manh bước ra, hắn liền nở một nụ cười kiêu ngạo đối với Jang Hyunseung đang bị hãm vây

 

– JS! Tôi lại gặp cậu.

 

Gương mặt vẫn duy trì trạng thái thanh tĩnh, Hyunseung rõ ràng không để trong mắt có tên lưu manh kia không khỏi khiến hắn tức giân.

 

– Tôi nói cậu dám dùng thái độ đó cư xử với tôi à? Đừng tưởng cậu có thể giỡn mặt với Kwon Ji Yong này! – Hắn gào lên, vẻ mặt hừng hừng sát khí ném thẳng từng tia giết người đến.

 

Khóe môi khẽ cong lên đường

 

– Hừ! Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta! – Hyunseung nhàn nhạt trả lời y

 

– Khá! Khá lắm. Vậy xem ra khẩu súng này đáng tiếp chuyện với ngươi chăng? – Bàn tay hằn sẹo lớn giơ thẳng khẩu Colt M1911 về phía Hyunseung đứng. – Xem nào! Lấy mạng cậu đổi mạng cha tôi xem ra quá lời rồi! Hắc hắc, nhưng thế phí quá sao? – Tiếp tục giở giọng điệu của tên hạ lưu – Chí ít cũng nên trải qua thân thể cậu rồi cho cậu xuống âm phủ hầu hạ cha tôi chứ?

 

– Hừ. Xem ra ngươi so với lão già kia cũng hạ lưu không khác gì nhĩ? Tiễn hắn lên đường sớm có vẻ tốt hơn để hắn sống mà nhìn thấy thằng con đốn mạt của mình. – Đôi mắt trà ngập tia khinh miệt dành cho tên kia, Hyunseung lúc này chỉ hận tay không có súng để nã vài phát vào đầu tên đó.

 

– Mẹ kiếp! Thằng Boss chờ mà lãnh xác mày đi!!! Bắt nó đem về kho cho tao!!!! – Vừa hét lên vừa phất tay ra hiệu cho lũ tay sai tiến đến.

 

Nhếch môi lạnh lùng, Jang Hyunseung dễ dàng hạ từng tên nhanh chóng, thân thể từ lâu đã được Boss rèn dũa, lại thường xuyên tập luyện nên căn bản với cậu đây chỉ là lũ tép riêu. Một tên, hai tên, tay chân của Ji Yong lần lượt bị quật ngã trong tích tắc.

 

Thấy tình thế ngày càng quá lợi cho Hyunseung, Ji Yong nhanh chóng nghĩ ra kế hạ lưu, một tay xông tới cầm khẩu súng gây mê bắn phát một vào tay trái Hyunseung.

 

Tác dụng thuốc mê nhanh chóng phát huy kết quả, đôi mắt  bỗng chốc quay cuồng tối sầm lại. Cả thân thể rơi vào trạng thái mơ hồ…

 

– Nói với Boss, ta đang giữ trong tay người hắn yêu thích nhất!!! – Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên môi. Lần này nhất định hắn không chỉ muốn chiếm lấy địa bàn, ngay cả thân thể tên này cũng rất muốn thử qua. Câm phẫn Boss hắn càng muốn chà đạp tất cả những gì hắn yêu quý nhất!!!

 

Trong một nhà kho đông lạnh cũ kỹ đã bị bỏ hoang vài năm, Hyunseung đang bị thô bạo trói chặt vào chiếc ghế gỗ . Hai tay bẻ quặt ra sau vào thành ghế, trên người chỉ còn độc chiếc quần Jeans cũng bị kéo đến xuống mắt cá. Một xô nước bẩn lạnh ngắt, tanh tưởi tạt thẳng đến chỗ cậu, từng giot nước rơi tỏn tỏn xuống mớ tóc nâu lù xù, động lại trên khuôn mặt đầy quyến rũ kia.

 

– Tỉnh rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu trò vui nào!!! – Vẫn là giọng đầy bĩ ổi của tên kia vang lên.

 

Hắn bóp mạnh vào cằm Hyunseung, nâng lên, đôi môi kinh tởm kia ngoạm lấy cánh môi nhỏ bé của Hyunseung mà ngấu nghiến cắn mút !!! ” Á!” Tiếng thét thảm vang lên, hắn nhanh chóng dứt đứng dậy bật ra sau. Là Hyunseung vừa cắn hắn, vệt máu đỏ thẫm vẫn còn lưu lại trên khóe miệng. “Chát chát” Vung bàn tay thô kệch tát thẳng ngay cái bạt tai không chút suy nghĩ lên mặt Hyunseung, hằn lại dấu in đỏ đến thương tâm…

 

– Chó chết!!!

 

Lí trí bị lửa giận đốt cháy, càng lúc càng thô bạo, hắn dùng hết lực hai cánh tay mạnh bạo tách đùi Hyunseung ra, lôi vái thứ dương vật kinh tỡm của mình nhắm thẳng động nhỏ đâm tới. Không tiếng thét hay kêu la gì, mặc kệ đau đớn vì bị xâm chiếm, Hyunseung vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng, chỉ có đôi mắt càng lúc càng u mịch…

 

“Junhyung, Junhyung…!” Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu, cũng là lúc rái tim trở nên nhói buốt. ” Xin lỗi” Tận cùng sâu thẳm trong tâm trí, Hyunseung chợt nhận ra, người duy nhất cậu cần, chính là Boss, là Yong Junhyung của cậu… Muộn màng! Đôi mắt nhắm nghiềm lại, ngàn lần Jang Hyunseung không muốn thấy cảnh tượng thê thảm của chính mình như vậy. ” Cứu em…”

 

Không màn đến thân thể bên dưới đang như thế nào, tên cầm thú vẫn tiếp tục ra vào cách thô bạo, hắn bấu chặt hai vai Hyunseung rên rĩ, phóng toàn bộ thứ cặn bã kia vào người cậu.

 

” Đoàng! Đoàng! Đoàng”

 

Hàng chục phát súng nổ lên kinh hoàng. Cả Hyunseung lẫn hắn đều thoáng giật mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn rút khối dục vọng ra khỏi Hyunseung, chỉnh tề quần vào cầm khẩu súng lục giơ lên, khoát lên nụ cười đầy thỏa mãn!

 

– Ngươi chậm rồi Boss à!!! – Khóe mắt trêu đùa người khác, rồi ném cái nhìn đầy thèm khát lên cơ thể Hyunseung vẫn còn trói chặt một bên.

 

Gương mặt Boss dần trở nên trầm xuống, mảng tối bao trùm lấy y. Khẩu súng trên tay càng lúc càng siết chặt lại. “Nhất định phải khiến tên này trả giá.”

 

– Hừ! Không ngờ ngươi gan như thế JiYong. Ta đối với cha ngươi rõ tốt. Hắn chết ngay tắp lự với viên đạn ghim vào đầu. Còn ngươi, đụng chạm đến người của ta như thế, ngươi tự muốn đâm đầu chết thảm phải không? – Lạnh lùng chĩa thẳng khẩu súng đến mặt tên khốn, thật lòng chỉ muốn tiễn đến địa ngục thật nhanh. Nhưng trong tay hắn còn có Hyunseung, thật không dễ hành động.

 

– Boss, ngươi đích thân muốn giết ta như thế khiến ta tự hỏi JS là gì của ngươi nha? Hắn hết thảy lên giường với cha ta, rồi đến ta, vậy mà người vẫn không vứt hắn đi sao? Chẳng phải ta nghe nói Boss ghét nhất là sử dụng hàng thừa sao?

 

– Ta thấy người chán sống thật rồi!!! – Mẹ thằng chó. Dám dùng ngữ hạ lưu bẩn thiểu như thế đối với Hyunseung của ta sao? Hừ! Khóe mắt nhìn thấy người yêu thương đang bị trói chặt nằm xuống nền gạch dơ bẩn, gương mặt vô hồn khiến Junhyung càng lúc càng thêm tức giận.

 

– Ngươi động đến ta, ta một phát đem hắn theo! Tin không? – Vừa nói vừa xốc Hyunseung đứng dậy, lâm lâm khẩu súng lục vào thùy thái dương.

 

– Ngươi giết ta hay không, Boss vẫn giết ngươi! Rõ ràng ngươi quên luật rồi sao? Sẵn sàng hi sinh người bên cạnh, chỉ có như thế mới có thể an toàn cho chính mình. – Hyunseung lãnh đạm lên tiếng. Là lời nói hàm ý mỉa mai nhưng thật chất chính là nhắc nhở cho một người biết rõ. Không được vì tình riêng quên đi việc lớn!

 

-Hừ! Vậy thì người chết trước đi! – Khẩu súng đã mở chốt, nhắm thẳng đến Hyunseung bóp cò.

 

” Đoàng! Đoàng!”

 

Hai phát súng liên hồi

 

Cánh tay cầm súng của JiYong buông thỏng xuống,khẩu súng theo đó buông ra.

 

Hyunseung ngã phịch xuống nền xi mẵng, người dính đầy máu tươi.

 

Phát thứ nhất là Boss bắn vào tay của tên khốn

 

Phát thứ hai là hắn bắn vào người Hyunseung

 

– Đem hắn đến nhà giam!!! NGAY LẬP TỨC! – Junhyung gào lên rồi chạy đến ôm chầm Hyunseung!

 

Qúa bất cẩn, hắn vì danh dự là Boss, muốn hành hạ JiYong không cho hắn chết dễ dàng, ai ngờ lại để tên đó tay bị thương vẫn làm hại Hyunseung. Tim như ngừng đập khi thấy viên đạn rơi vào người Hyunseung. May quá, Junhyung nhìn qua vết thương nhận ra chỉ là ở vùng mềm, chưa nguy hại đến tính mạng Hyunseung.

 

Ôm lầy Hyunseung trong vòng tay, Junhyung nhanh chóng đưa cậu về nhà chữa trị. Nói vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng cũng phải cầm máu.

 

– Anh đưa em về nhà Hyunseungie – Nhẹ nhàng hôn lên gò má người yêu. Trái tim Junhyung tràn ngập đau đớn, cả hơi thở cũng đau theo…

 

Cánh tay Hyunseung cố sức bấu chặt vạt áo Junhyung, hơi thở càng lúc càng nhẹ bỗng đi

 

– Junhyung… Em yêu anh,,,

 

4. Rõ ràng

Tanh tưởi, lạnh buốt, cô đơn,… Hyunseung rơi vào một mản tối sầm, cả người đau nhức. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, cậu muốn khóc, muốn ngã xuống. Bản thân càng lúc càng yếu đuối…

 

Trong bóng đêm, cậu nhìn thấy Junhyung, chỉ cách nhau khoảng , rất rất gần. Hyunseung vương cánh tay ra, Junhyung lùi một bước… Càng lúc, bóng Junhyung càng xa dần…

 

 

“ĐỪNG ĐI!!!”

 

Hét lớn lên, Hyunseung bỗng choàng dậy, ngay tức thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Khóe mi bỗng thấy ướt, thì ra chính mình vừa khóc sao?

 

– Anh bên em rồi. Đừng động mạnh. – Giọng nói Junhyung đầy lo lắng lại hết sức dịu dàng. Bàn tay nắm chặt lấy tay Hyunseung, tay kia nhẹ đỡ người cậu ngồi dậy.

 

– Ưm… – Đau đớn từ vết thương vừa bị động khiến Hyunseng khẽ rên, đôi tay càng nắm chặt Junhyung hơn.

 

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hyunseung khiến trái tim Junhyung lại thêm co thắt dữ dội. Hốc mắt cũng đỏ theo. Nhìn thân thể mảnh khảnh kia trong tay, Junhyung tưởng rằng chỉ cần phủi một cái, người này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Không! Không được.

Junhyung ôm chặt lấy tấm thân Hyunseung, vùi đầu vào ngực cậu, nước mắt cũng không cần kiềm chế tuôn rơi.

 

– Nếu em chết, anh sẽ chôn theo em. Hyunseungie, anh không thể mất em, không thể…

 

Cả người Jang Hyunseung bỗng cứng đờ, cậu không tin được, người đang vùi vào mình khóc như một đứa trẻ lại chính là Yong Junhyung. Chưa bao giờ như thế, trái tim trở nên ấm áp và bình yên đến thế. Là hạnh phúc đây ư? Nước mắt cũng thế, lăn dài trên mi mắt . ” Ừ, Junhyung… Là em yêu anh.”

Không một cấu nói, chỉ đơin thuần là bằng cảm nhận, họ biết trái tim mình đặt ở đâu. . .

 

. . . .

 

Nắng vàng nhạt trãi dài ngập bán công, Hyunseung đứng lặng trong vòng tay Junhyung ngắm nhìn bầu không gian phía trước. Rất thoải mái.

 

– Hyunseungie, em có bao giờ tự hỏi tại sao anh cho phép em lên giường cùng những kẻ khác không? – Junhyung ôm siết thắt lưng Hyunseung, lần này mọi thứ sẽ phải thật rõ ràng cho cả hai.

 

Im lặng ngắm nhìn từng áng mây trôi lơ lửng, đây cũng chính điều Hyunseung tự vấn mình. Nếu là yêu tại sao lại dễ dàng buông tay đến thế?

 

–         Là em quá thanh cao. Em không thuộc về nơi này phải không Hyunseung. Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã nghĩ em là thiên sứ. Em không hợp với súng đạn, với rượu bia, với bài bạc. Và chính là anh sợ em sẽ không thuộc về anh… -Thở dài, Junhyung ngập ngừng – Anh muốn em không còn thuần túy, anh muốn em cũng như anh, cũng sa đầy, cũng dơ bẩn… Anh…sai rồi phải không? – Đó là những lời chân thật đã chôn giấu bao lâu nay, Yong Junhyung  bỗng thấy lòng nhẹ tênh.

 

Sự sỡ hãi cho viễn cảnh sẽ mất Hyunseung cũng không còn. Junhyung biết, nếu Hyunseung không thể tha thứ, cậu sẵn sàng buông tay, cho Hyunseung một sự tự do, không cần quay lại nơi tội lỗi này nữa. Đôi khi hạnh phúc của người này lại sẽ là đau khổ cho kẻ khác…

 

Quay người lại đối diện Junhyung, Hyunseung nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm kia, đã không còn là những tia giận hờn oán trách. Khẽ cười. Một nụ hôn thật nhẹ mà chậm rãi lướt qua cánh môi khiến Junhyung giật mình. Đây, đây chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao. Junhyung chưa bao giờ vui sướng như thế, giữ chặt Hyunseung trong tay, tham lam mà tiến thêm một nụ hôn nữa.

 

Lần này nụ hôn càng khêu gợi, càng nóng bỏng. Hai đôi môi dính sát vào nhau, cả lưỡi cũng quấn chặt nhau, tham lam vòng qua hết khoang miệng đối phương, nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ. Đến khi cả hai không còn thở nỗi mới dứt ra, mặt mũi đỏ ửng lên mà thở dốc.

 

– Hyunseungie à… Anh muốn…

 

Trời xanh lộng gió… Tình sắc phơi phới…

 

Chỉ cần là yêu nhau thì dù xa mấy cũng tìm được quay lại bên nhau…

 

The End

5 thoughts on “Dark Night [ JunSeung ]

  1. Hệ hệ hệ hệ hệ :333333333333333
    Cạm ơn cô Bie :333333
    Cơ mà tôi vẫn không thể chấp nhận cách hành xử của lão Jun :< cho nó nằm dưới thân người khác mà chịu được à? :< đmm cái thứ :

      • đang hứng đọc thì nửa chừng nvật phản diện là GD.so zy au,mìh là VIP nên hết hứng lun.nhưg dù sao au viết rất hay.khúc yaoi hơi thiếu nóng 1 xíu,chỉ 1 xíu thôi=))*mìh chong xám wá*

  2. khốn lạn thế lày TToTT
    Đọc đc vài lần rồi mà bây h ms lết xác vào comt, tội lỗi, tội lỗi quá ==’
    Sao bố Jun nỡ lòng nào để má Seung thế ? Cơ mà Yu thích :3333
    Hành hạ nhân vật cho zui, tim hồng nhiều qá mắc *a thấy mợ.
    Cái Ya~~~ Soooo Hoooooot !!!!!!!!! Bấn cái Ya~
    Mà sao đứa Author khốn lạn nào nó để pass ”I think… ” chap 7 zậy ? TT.TT đang khúc hấp dẫn mà ko coi đc ==”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s