CMTY_C1

CHO MỘT TÌNH YÊU

By bUmbie

Chương 1

Yang Yoseob mệt mỏi ngã  người lên sofa  giữa phòng khách, những ngày gần đây cậu thật sự đã rất căng thẳng. Công ty liên tiếp thắng thầu với những dự án mới đồng nghĩa với việc cậu phải chật vật hoàn thành nhanh chóng đợt chiến dịch Marketing, PR mới một cách triệt để.

Là trưởng phòng bộ phận Marketing cho chi nhánh của công ty JeffreyMc. – Một trong những Công ty hàng đầu ở Hàn Quốc về các đề thiết kế nội thất, Yang Yoseob, 25 tuổi đã được xem như một tài năng hiếm có của công ty. Tốt nghiệp từ Đại học Seoul, lại mang bằng suất sắc, Yoseob nhanh chóng được tuyển dụng vào JeffreyMc. với mức lương ưu đãi khiến nhiều người khác phải ghen tị. Khả năng chuyên môn của cậu được phát huy tối đa ở môi trường quốc tế, chỉ trong thời gain ngắn Yang Yoseob được đề bạt lên tổ trưởng, hơn một năm sau thì thăng lên chức trưởng phòng Martketing.

Là người có năng lực lại có vẻ ngoài ưu tù, Yang Yoseob hiển nhiên nằm trong tầm ngắm của không ít cô gái. Từ mẫu giáo cho đến đại học không đếm được bao nhiêu người đã từng đứng trước mặt cậu mà nói 3 chữ thần thánh. Thế nhưng Yang Yoseob chưa mộtlần để mắt quan tâm đến những lời nói đó, tuy bề ngoài tuấn tú, đầu óc nhạy bén hơn người nhưng cậu biết bản thân mình  không như những người đàn ông bình thường khác. Yang Yoseob là đồng tính, không thể nào phủ nhận điều đó!

Vào cấp ba Yang Yoseob đã xác định được tính hướng của bản thân. Không đau khổ, không hoảng loạn, Yoseob bình thản chấp nhận điều ấy như một lẽ tự nhiên.

“ Ting … ting..” Tiếng di động vang lên khiến Yoseob giật bắn mình. Đưa tay dụi đôi mắt thâm trũng vì thiếu ngủ nhiều ngày, tay chạm vào màn hình nghe máy.

Tiếng hét từ loa vang thẳng đến màng nhĩ  khiến Yoseop thật muốn ném quách đi cái điện thoại trong tay.

 

–   Ya! Yang Yoseob!

–   Ashit! Anh làm quái gì mà cứ hét vào tai em mãi thế!

–   Mày dám ăn nói với anh mày như thế hả. Mày khóa máy suốt, tao gọi vào công ty cũng không được, gọi về nhà cũng không ai bắt máy. Mày tính hù thằng anh tội nghiệp của mày đến chết à? Xém là tao gọi đến cảnh sát báo mất tích cho mày luôn rồi này!

–   Em cũng không phải con nít, sao anh cứ quýnh quáng lên thế.  Em 25 tuổi rồi, là 25 rồi đấy. Được rồi, em biết rồi. Rồi rồi. Em hiểu.

–    Hừ. Anh mua đồ ăn rồi về liền. Mày tắm rửa trước đi. Hôm nay nhà có khách. Ở lì trong công ty 2 ngày rồi đấy! Đừng khiến người ta chưa nhìn mặt đã ngửi mùi mày rồi chạy đấy!

–   Ôi cái đệch! Jang Hyunseung!

 

“Bíp ..bíp..” Cuộc gọi diễn ra chóng vánh mà ầm ĩ đến thần kinh vững vàng cũng thấy chao đảo.

Vứt đang thoại sang bên, Yoseo xoa xoa hai thái dương. Thật sự là, rất phiền phức mà. Lúc nào Jang Hyunseung cũng xem cậu như đứa trẻ mặc dù đã hai mươi mấy tuổi đầu. Nhưng mà mấy năm qua, nhà có hai anh em ỷ vào nhau mà sống hình như đã hình thành thói quen thì phải.

Ngay từ lúc Yoseob năm tuổi thì mẹ cậu đã dẫn về một thằng nhóc khác, bảo đây là anh trai cậu. Cũng chả nhớ là thế nào, đại khái Yang Yoseob chỉ mơ hồ nhớ lần đầu gặp Jang Hyunseung, Yoseob đã rất là thích người anh này, cả ngày cậu cứ quấn theo đuôi Hyunseung. Bà nói Hyunseung hơn Yoseob một năm tuổi, lại bảo Hyunseung phải cố gắng mà chăm sóc cho cậu. Rồi bà lại đi suốt. Lúc đầu bà còn để Yoseob với Hyunseung trong nhà một bà thím nọ, nhưng 3-4 năm sau thì bà lại đem hai đứa nhóc đến một cái chung cư xập xệ. Kể từ đó thời gian bà về nhà cũng thưa dần, đến khi Yoseob và Hyunseung lần lượt vào đến trung học thì bà cũng chưa lần nào quay lại căn nhà đó. Bà ấy á hả, cái gì cũng không tốt, chỉ có cho tiền là tốt nhất. Lần cuối cùng gặp mặt, bà đưa cho cả hai cuốn sổ tiết kiệm, bảo cứ dùng cho chi tiêu. Và cứ nữa năm tiền lại đuôc rót vào đấy.

Có một lần, rất lâu rồi, khi từ trường về Yoseob đã hỏi Hyunseung tại sao cậu và anh không cùng chung họ

–    Anh này, trông lp em nói em vi anh là anh em, không đa nào tin c. Ti nó bo là anh em phi cùng h. Ti sao anh và em không cùng h vy ch?                                                 

–    Vì ba anh h Jang, còn ba em h Yang. Nhưng em c biết chúng ta cùng m là được.

–   Vy sao bà ta không cnh chúng ta ch?                                                  

–  Vì anh và em, không có giá tr trong mt bà ta.”

Kể từ đó, Yoseob không còn bao giờ nhắc đến cha hay mẹ của mình nữa.

Cuộc sống của người khác như thế nào Yang Yoseob không biết mà cậu cũng chẳng cần biết đến làm chi. Không có cha mẹ bên cạnh đâu hẳn là bất hạnh chứ. Cậu còn có Jang Hyunseung. Cả hai chưa từng nghĩ là mình kém may mắn cả, Yoseob lẫn Hyunseung chưa từng khóc lóc oán trách tiếng nào vì không có cha mẹ. Cũng chưa lần nào cả hai phải chịu đựng vì việc đó.

Những ai từng muốn khi dễ cậu hay Hyunseung đều bị Yoseob liều mạng mà đánh đến tơi tả. Thoạt nhìn bên ngoài cả hai có vẻ dễ bắt nạt nhưng cả khu mà hai đứa từng ở, không ai dám đánh liều mà chọc giận Hyunseung và Yang Yoseob. Có thể bọn họ đánh đập được hai đứa, chỉ là kết quả nhận lấy chính là sự tra tấn quỷ quyệt suốt cả mấy tháng liền, sống không bằng chết.

Nhớ lại những ngày quá khứ, Yoseob thấy buồn cười. “Ây da, nếu nhớ được xem còn thằng nào thiếu nợ mình không thì tốt quá. Mấy việc này, không cần nhớ thì cứ hiện lên mãi. Buồn cười thật”

Chương 2

Tắm rửa thay đồ thoải mái xong Yang Yoseob ngồi xem truyền hình chờ Hyunseung. Được một chút thì cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến mắt cứ nhắm tịt lại. Đang trong mông lung, Yoseob cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo nâng thắt lưng mình lên thật thoải mái và rất ấm áp .. ừ..ấm áp đến lạ lùng. Cảm giác này, mơ hồ là rất lâu rồi chưa có… Cậu mơ màng nghĩ đến một thảm cỏ xanh trước mặt, cố nhoài đến, nhích lại gần, gần hơn tí nữa.. “Ấm quá đi! Thật thoải mái!” – Yoseob lẩm bẩm trong vô thức

–   Này nhóc, em đang nhỏ dãi lên tay anh đấy!

Giọng nói mang chút tiêu ý  xen ngang vào trong mơ  “Tiếng nói này sao nghe cũng ấm nữa… ưm… Hả… mà… CÁI GÌ… AI NÓI?” – Yoseob giậc mình tỉnh giấc, lăn người cái khiến cả thân mình lộn nhào xuống sàn. Mở to đôi mắt trong kinh hoàng, Yoseob không cần suy nghĩ ngay lập tức nói nhanh

–   Tiền bạc trong ví cả đấy! Nhà này không có gì đáng giá đâu! Anh.. anh cứ lấy lấy hết đi! Tôi tôi cũng chưa thấy mặt anh đâu…

Yoseob nói rồi nhắm tịt mắt lại ra vẻ đầu hàng vô điều kiện, cả người run lên, trong lòng chỉ thầm vái trời đất cho mình toàn cái mạng nhỏ này “Này đừng cho tôi chết sớm như vậy chứ, tôi thật là còn nhiều thứ chưa làm lắm mà. Tôi không muốn chết không muốn chết đâu mà. Tôi còn chưa tìm được người yêu mà. Đừng có bắt tôi chết sớm như vậy”

Đối những suy nghĩ trong đầu Yoseob, kẻ xa lạ ngồi tựa trên sofa giậc mình không ít nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Tên ấy đứng lên đưa tay ra chạm vào vai Yoseob tỏ ý “Này tôi không phải là người xấu mà”. Chỉ tiếc vừa chạm thì

“A…” tiếng thét hãi hùng của ai kia khiến hắn muốn lấy chậu cây đập vô một phát cho bất tỉnh, không cách nào khác đành lấy tay bịt mồm cậu lại. Lúc này Yoseob lén lút mở mắt, cả người run rẩy ác liệt hơn nữa. Yang Yoseob nhìn khuôn mặt của tên trộm sát gần mình mà ngây ra. Hắn ta thật sự, rất đẹp trai nha. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Yoseob trở nên vô cùng bối rối.

–  Này! Đừng có la, được không? – Tên ấy nhẹ giọng hỏi

Rơi vào tình huống này thì cách tốt nhất là ngoan ngoãn gật đầu thôi.

–  Tôi buông tay ra cậu mà la nữa tôi dùng chậu cây này đập vô đầu cậu thật đấy! – Hắn đe dọa.

Tay vừa buông, Yoseob cũng biết nghe lời mà câm họng lại, mắt nhìn tên kia mang theo tia van xin. Thái độ của Yoseob khiến hắn bật cười, bỗng nghĩ ra ác ý trêu chọc.

 

–   Ừm, tiền thì tôi cũng không thiếu. – Hắn bắt đầu cười lưu manh – Tôi cũng chẳng muốn tiền của cậu. Hưm, nhưng không lẽ đến rồi mà không lấy gì cũng kỳ ha?

 

“Mẹ kiếp! Đi ăn trộm mà chảnh chó vậy sao? Cái đệch!” Thầm rủa tên ấy trăm triệu lần trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ sợ hãi.

 

–   Bất quá thì… Nhìn cậu cũng không tệ…. – Ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm, từng bước tiến đến chỗ Yoseob. Theo quan tính cậu cứ lùi, chẳng mấy chốc đã đụng tường.

 

“Không lẽ tên này không chỉ là trộm thường mà còn là trộm biến thái báo chí vẫn hay nói đến hay sao? Không được, như vậy thì càng ghê tởm biết bao! Đừng cạhm vào tôi, đừng chạm vào tôi mà T_T”

 

–    Này! Này! Anh.. anh muốn làm gì? Anh… Anh đừng có … biến thái như vậy nha.

 

Ngay khi hai từ ‘biến thái’ vừa xuất, Yoseob hận sao không thể một phát tát vô mồm mình. Tên kia nghe xong hai chữ biến thái thì thoáng sửng sốt, sau lại nheo mắt nguy hiểm hơn

 

–   Em nói tôi biến thái? Tôi cho em biết biến thái là thế nào. – Giọng nói càng lúc càng lạnh hơn.

 

Hắn đè cậu chặt vào tường đến không thể nhúc nhích

Yang Yoseob muốn giải thích nhưng nhìn gương mặt anh tuấn kia càng lúc càng sát lại mình thì cậu cũng quên mất phải nói gì, chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu “Hắn ta… Thật sự quá đẹp trai!” (-.-)  Cơ thể cậu cứng đờ ra, không biết phải làm sao.

Mặt cách nhau chỉ còn 1 cm nữa thôi, Yoseob gồng người lại nhắm tịt đôi mắt, bỗng “Phụt” hắn cười ha ha. Mở mắt nhìn tên biến thái kia,  mặt Yoseob ngập tàn ý khó hiểu “Cái đếch gì thế này? Hắn, không thần kinh chứ?”

–    Ha ha ha, nhìn mặt em lúc này buồn cười chết đi mất. Em nghĩ anh là trộm thật à? Này nhóc, em có thấy tên trộm nào đẹp trai ngời ngợi được như anh không? Ha ha ha. Hyunseung nói đúng, em quả là quá thú vị đi mà.

–     Ôi cái đệch! – Mất một lúc sau, vận dụng khả năng suy luận thông minh của bản thân, Yoseob đã đại khái hiểu ra vấn đề. Phát ngôn duy nhất của cậu bất quá cũng chỉ được ba chữ chửi thề.

Biết rõ đối phương không phải tên trộm vặt nhưng Yoseob vẫn không mất đề phòng. Nhanh chóng cậu thay đổi thành con người khác, ngập tràn vẻ khinh khỉnh.

–    Anh nói anh là bạn của anh tôi? Anh tôi như vậy mà có người bạn đê tiện như anh sao?

–    Hết biến thái đến đê tiện?! Em nhìn anh chỉ thấy thế thôi sai? Yang Yoseob, em thật là làm anh cảm thấy bị tổn thương đó. – Nhìn gương mặt nhăn nhó giả vờ đau khổ của hắn khiến Yoseob thấy rợn người lên. Tên này mặt quá dày, vô luận có bị nói thế nào thì hắn cũng xoay trở lại còn ra vẻ mình mới là bị hại.

–  Hừm, không biết xấu hổ! Anh là ai?

–    Dujun, là Yoon Dujun. Nghiên cứu sinh năm hai, đang theo học khóa đào tạo Thạc sĩ tại đại học Tổng hợp Seoul. Lần đầu gặp mặt em, Yang Yoseob, trưởng phòng Marketing của JeffreyMC.

One thought on “CMTY_C1

  1. Pingback: [FanFic] Cho Một Tình Yêu | Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s