CMTY_C2

CHO MỘT TÌNH YÊU

By bUmbie

Chương 3

Yoon Dujun vừa nói vừa cười, cả gương mặt tràn đầy là vẻ tự tin khiến Yoseob cảm thấy quá choáng ngợp. Không phải chỉ vì nghe hắn bô bô về thân thế mà vì khí thế trên người hắn. Qúa mức chói lóa, khiến Yoseob không tự chủ mà nheo mắt lại lùi ra xa. Cảm giác sợ đứng quá gần sẽ bị thiêu đến nóng chảy.

Qủa thật là tươi cười nhưng lại làm Yang Yoseob cảm thấy bị áp bức đến khó thở. Trước nay chưa ai từng mang đến cậu cái cảm giác ngột ngạt đến thế này, giờ đây đối với tên vô lại trước mặt phát sinh cảm giác này  khiến Yoseob  đâm ra chán ghét Yoon Dujun hơn.

 

–    Anh tôi nói với anh sao? Dujun? Tên này chưa từng nghe qua. Hai người có vẻ thân thiết. Anh là gì của ổng? Bồ à? – Yoseob nghi ngờ nhìn Dujun. Nếu hắn ta nói là phải thì cậu sẽ nhanh chóng tìm cách khiến tên này rời xa Hyunseung ngay lập tức.

 

–    Ha ha ha, em thú vị thật đó. Hỏi thẳng thừng như thế kia. Tiếc là anh không phải anh rễ tương lai của em. – Dujun cười cười tiến thêm bước – Nhưng nếu em thích, anh sẵn lòng làm chồng em ngay bây giờ ha. Ha ha ha..

 

–    Cái đệch! – Yoseob không chút khách khí thụi ngay vào bụng cái tên nham nhở kia một cái. – Vô liêm sĩ! Tôi là con trai, là con trai đấy! – Yoseob tức chết được, cậu lồng lộn gào lên.

 

Đối lại Yoon Dujun còn tỏ ra thích thú – Ừ, thì anh có nói em là con gái đâu, sao mà bức xúc thế? Thời đại này đồng tính cũng đâu là gì ghê gớm lắm đâu. Sao em kích động thế?

 

–   Xéo ngay khỏi nhà tôi! Anh nghe không? Tôi nói anh, ngay lập tức, xéo đi! – Yoseob hoàn toàn bị Dujun chọc đến mức bình tĩnh, khăng khăng muốn dùng chỗi tiễn khách không mời này đi.

 

Yang Yoseob chưa kịp kéo Dujun đến cửa thì cửa đã tự động mở tung ra. Chặn ngay trước cửa là ông anh xinh đẹp đến gai người của cậu – Jang Hyunseung.

Cậu chưa kịp lên tiếng nói gì thì Hyunseung đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt

 

–    Mày gặp Dujun rồi hả? Thấy nó sao? Thích chứ?

 

Yoseob hận là không thể một chân đạp vào cái bản mặt kia một phát cho tên kia câm mồm lại đi.

 

–    Thích thích cái củ cà rốt của anh á!

–    Ơ thằng này lạ, tao hỏi mày thấy bạn tao thế nào? Mày lại bảo thích củ cà rốt của tao! Không lẽ… Công việc dạo này căng thẳng lắm hả Yoseob?

Dujun kìm chế không phải bật cười đến phát run lên, còn Yoseob thì mặt đỏ bừng bừng thật đáng thương.

–   Này! Hai người xảy ra chuyện gì thế hả? – Hyunseung lên tiếng phá tan sự im lặng xấu hổ kia.

–    Không có gì. Đùa với Yoseobie của cậu chút thôi mà. Ha ha ha.

Không hẹn mà Hyunseung lẫn Yoseob la lên – Yoseobie á? Nghe mắc ói thế?

Tuy là cùng tiếng nhưng âm điệu lại hoàn toàn khác nhau, một bên là tức muốn banh đầu, còn một bên thì ghê tởm đến nổi da gà.

 

–  Moaz!!!! Khách anh anh tiếp! Em đi ngủ! – Yoseob càng lúc càng thẹn, mà càng thẹn thì máu tức lại càng tăng cao. “Mụ bà nó, sớm muộn cũng tăng song chết mất” cậu sập cửa cái rầm bỏ lại sau lưng hai gương mặt một ngập tràn dấu hỏi chám, một đầy sự hỉ hả trong đấy.

 

Phải một lúc lâu sau, khi mà Dujun đã nài nĩ đến gãy lưỡi lẫn sự đe dọa rợn người từ Hyunseung thì Yoseob mới vác bộ mặt tràn đầy sát khí bước đến bàn ăn.

Yoseob nhìn một lượt khắp bàn, câu đầu tiên  của cậu khiến con dao trong tay Hyunseung đang dùng thái cà sẵn sàng phi vào mặt cậu.

 

–   Đừng nói cái này do ông anh tôi nấu. Hoành tráng thế này thì cả đời Jang Hyunseung cũng chưa chắc nấu được cái cặn thừa của nó đâu.

 

Yoseob phẩy tay tỏ ý khinh thường, lười nhác kéo ghế ngồi xuống. Trong khi đó ở sau lưng, Jang Hyunseung cầm con dao con nhọn hoắc mà “Phập! Phập! Phập” từng tiếng thái cà chua.

 

–   Cà chua thì thái nhẹ nhẹ thôi chứ. Mạnh lại bấy nhày ra thì anh tự hốt mà ăn hết đấy! – Yang Yoseob chấm đũa lên miệng, nhếch môi thản nhiên nói.

–    Mụ bà mày Yang Yoseob! Anh mày hôm nay không giết mày tao không phải Jang Hyunseung mà!

–   Ấy ấy! Cả hai bình tĩnh đừng kích động. Tất cả đều là anh  nấu đấy. Thấy anh giỏi không Yoseob? Còn cậu ấy hả? Cũng có giúp chút chút. Ha ha ha

 

Ánh mắt Yoseob nhìn Dujun rồi lại nhìn về bàn ăn có chút khó tin.

Cả đời cậu ngoại trừ ra ngoài ăn chứ ở nhà chưa bao giờ thấy ai nấu hoành tráng được đến thế (ti em nó ghê =)))

 

–   Xong cả rồi, Hyunseung, cậu vô ăn luôn đi.

 

Hòa khí tạm duy trì ở bàn ăn này, có lẽ vì đồ ăn quá ngon cho nên ai cũng tập trung ăn không buồn tranh cãi.

Ăn xong Yoseob đòi đi rửa bát. Dù sau cậu cũng là người có lòng tự trọng. Tuy là có chê lên chê xuống đồ ăn của người ta nấu thật nhưng dù ao cũng được ăn chùa cả buổi đến căng tròn bụng ra rồi, không lẽ lại bắt hai người kia rửa tiếp sao.

Lúc này Hyunseung đã đứng tựa người vào tường, nhìn Yoseob rửa chén gần xong mới lên tiếng

 

–      Yoseob, rửa xong rồi thì ra phòng khách nói chuyện chút.

 

Yoseob mặt đầy nghi hoặc nhìn Hyunseung – Không thích. Bạn anh liên quan gì đến em mà nói.

 

–     Chuyện liên quan đến em lẫn Dujun. Anh cần nói chuyện với em. Nghiêm túc. – Giọng Hyunseung hoàn toàn không có chút bỡn cợt như bình thường khiến Yoseob thoáng giật mình. Hiếm khi anh ấy như vậy, hoặc là đã xảy ra việc thật nghiêm trọng đi.

 

–    Ừ.  Biết rồi.

 

–    Ngoan! – Jang Hyunseung mỉm cười.

Chương 4

Yoseob lững thững bước ra ngồi vào sofa bên cạnh Hyunseung, mắt vẫn chăm chú đối diện với Dujun.

 

–   Em nhìn anh chăm chăm như thế hẳn là rất thích anh phải không Yoseobie? – Dujun không từ giây phút nào mà trêu chọc Yoseob cả.

 

Nếu không vì thái độ nghiêm trọng của anh trai thì hiện tại Yoseob đã nhào qua người tên kia mà đấm túi bụi vào cái mặt đẹp trai của hắn rồi (ố ồ). Chọn phương án giả điếc, Yoseob làm ngơ không  thèm nhìn về phía Dujun. Bất quá hành động ấy lại khiến Dujun thấy Yang Yoseob quả là quá đáng yêu.

Jang Hyunseung lườm Yoon Dujun một cái tỏ ý nghiêm túc lại đi mới khiến Dujun ngay ngắn đường hoàng. Yoseob khẽ liếc qua, gương mặt Dujun khi nghiêm túc trông càng chín chắn anh tuấn hơn. Qủa thật thì giờ mới nhìn giống người đang theo học bằng Thạc sĩ chứ.

Người lên tiếng đầu tiên là Hyunseung

 

–    Cái này Yoseob à, anh có chuyện muốn nói… Là về anh, ừm, cũng có liên quan đến Dujun. Hôm nay không phải đưa cậu ấy đến đây ăn không. Thật ra cũng là có việc. – Hyunseung nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoseob chcậm rãi nói.

 

Đôi khi Jang Hyunseung sẽ rất hiền dịu đối với Yoseob, đôi khi lại rất bá đạo đến điu ngoa, nhưng khi cần thiết lại vô cùng nghiêm túc. Yoseob có thể nói năng, cư xử này nọ với Hyunseung nhưng căn bản mà nói Yoseob luôn luôn nể trọng Hyunseung rất nhiều.

 

–     Anh nói tiếp đi – Tuy trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng Yoseob vẫn cố gắng bình tĩnh lắng nghe.

–     Anh phải đi xa một thời gian. – Hyunseung nhẹ nhàng buông từng chữ ra.

–     Anh nói gì? Em không nghe rõ? – Yoseob quay qua nhìn Hyunseung đầy kinh ngạc, cậu nghe, nghe rõ từng chữ, nhưng cậu vẫn muốn nghĩ là mình đang nghe sai. “Chắn chắn là mình đang nghe sai. Hyunseung, anh sẽ không bỏ đi, sẽ không bỏ em lại mà đi đâu phải không?”

 

Hyunseung khẽ thở dài, anh biết từ bé, Yoseob với việc mọi người rời đi đã trở thành bóng ma ám ảnh nó rất lớn rồi. Anh ở bên nó từ bé, tuy chỉ là anh em cùng mẹ nhưng căn bản anh thương nó còn hơn cả tình anh em bình thường.Cả cuộc sống của anh và nó đều gắn liền với nhau. Nay nếu anh đi thì quả là đả kích lớn của nó. Cho nên anh mới…

 

–    Công ty quản lý có ý định cho anh Nhật tiến trong 3 năm. Tuy chỉ ở Nhật nhưng vì nhiều lí do anh không thể bay về Hàn Quốc thường xuyên. Song anh cũng không muốn để em ở đây một mình. Cho nên – Hyunseung hướng mắt về phía Dujun

–      Anh muốn tên này ở cùng em, lo cho em sao? – Yoseob gằn từng tiếng.

–     Anh không  nghĩ ấn tượng đầu của cả hai là quá kinh khủng như vậy. Nhưng tên này là người tốt.

–     Em sống một mình vẫn rất tốt. Không cần người khác lo.

Jang Hyunseung cười nhạt, gằn giọng nói  –   Tốt? Tốt mà em khi đau bao tử sẽ làm gì? Tốt mà em khi mất ngủ sẽ làm gì? Tốt mà em khi không vui sẽ làm gì? Em chưa bao giờ thật sự quan tâm đến bản thân của chính mình. Nếu không có anh, em sẽ sống ra sao?

 

Yang Yoseob không nói tiếng nào chỉ im lặng. Đúng là cậu quá vô dụng mà, 25 tuổi nhưng làm được gì cho bản thân nhĩ? Khi đau bao tử cậu sẽ nhắm mắt bỏ mặt nó đến khi nhgất xỉu vào viện thì thôi. Khi mất ngủ chẳng phải vẫn thường uống vài viên thuốc ngủ pha lẫn Vodka rồi lết lên giường hôn mê sao. Khi không vui sẽ quay cuồng trong công việc, làm việc đến bán mạng phải không…

 

–   Anh sẽ chăm sóc cho em như một người anh trai. Sẽ không khi dễ em. – Yoon Dujun nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

 

Ban đầu khi Jang Hyunseung nhờ vả anh đã thoáng do dự nhưng đến lúc bắt gặp hình ảnh Yoseob nghiêng đầu ngủ gật trên sofa, lòng Dujun lại dâng lên cảm xúc không nói nên lời. Là muốn bảo hộ, muốn chăm sóc, muốn nuông chiều, muốn ôm vào lòng thật chặt. Anh không rõ những cảm xúc ngổn ngang như thế là sao nhưng anh rõ ràng cảm nhận được “Mình muốn ở bên em ấy.”

Yang Yoseob nhìn Yoon Dujun, càng nhìn cậu càng thấy khó thở. Trái tim dường như bị đè nén lại, mơ hồ không thể đập, thế nhưng ngược lại càng lúc càng đập lợi hại hơn. Đối diện với người này, Yoseob mất đi sự phản kháng mạnh mẽ ngày thường của mình, cậu có cảm giác mình rất yếu đuối, rất nhỏ bé trong mắt người kia.

–    Anh tin tưởng Dujun sẽ chăm sóc em thật tốt, nhất định là thế. – Jang Hyunseung chắc nịch mà nói.

–      Thật sự? – Yoseob mơ hồ hỏi, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

–      Thật sự. – Dujun lên tiếng. Giọng nói trầm lặng của anh càng khiến cho Yoseob thêm an tâm.

 

Không biết rồi sẽ ra sao nhưng lần đầu tiên Yang Yoseob cảm nhận mình hoàn toàn có thể buông tay ra ngã xuống phía sau nhưng vẫn sẽ an toàn, vì người kia chắc chắc sẽ đỡ lấy…

One thought on “CMTY_C2

  1. Pingback: [FanFic] Cho Một Tình Yêu | Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s