CMTY_C3

CHO MỘT TÌNH YÊU

By bUmbie

Chương 5

Sau khi tiễn Jang Hyunseung lên máy bay Yang Yoseob bắt đầu cảm thấy hoang mang. Từ hôm đó cậu có chuẩn bị tâm lý cho những gì mình phải trải qua nhưng khi thật sự đối mặt cậu lại sợ hãi. Cảm giác trống rỗng tràn về bủa vây lấy từng tế bào thần kinh của cậu khiến cậu mệt mỏi muốn chạy đi đến đâu đó thật xa, trốn chạy hiện thực. Đó là những gì Yoseob suy nghĩ. Cậu phải tìm đến thuốc an thần và rượu, đó là hai thứ duy nhất khiến cậu thấy thoải mái ở hiện tại. Trãi dài theo những suy nghĩ bất an sa đọa, Yang Yoseob quên mất bản thân mình đang ở đâu, đến khi lí trí quay về đôi chút thì nhận ra xe đang đỗ ở một nhà hàng Trung Hoa.

 

–  Anh nghĩ em muốn ăn. Bây giờ cũng trễ rồi. Em ăn đồ ăn Trung Quốc hẳn là được chứ? – Dujun nghiêng người qua mở dây khóa cho Yoseob. Bắt gặp ánh mắt đang thất thần của cậu anh thấy thật xót xa. Anh hiểu Yoseob xem trọng Hyunseung nhiều đến thế nào nhưng anh không muốn Yoseob phải đau khổ vì bất cứ ai.

 

Yang Yoseob nhìn anh, cũng không lên tiếng. Cậu không rõ mình chán ghét con người này hay không, đôi lúc nhìn bộ mặt cà rỡn của anh thì cứ muốn đập một phát vào cho bõ ghét, nhưng đôi khi lúc anh tỏ thái độ quan tâm thế này thì trong lòng lại dâng lên cảm xúc hoan hỉ, ấm áp không rõ ràng. “Yang Yoseob, mày đang bị tên đê tiện này phù phép rồi đấy”

Bước vào trong quán cách bài trí cũng không quá hoa mỹ như các nhà hàng Trung Hoa khác. Tuy cách trang trí mang dáng vẻ thuộc về nền văn minh xa xưa nhưng nhìn qua cũng không qua khoa trương, đủ tạo cảm giác sang trọng của nhà hàng nhưng vẫn toát lên nét mộc mạc gần gũi. Yoseob nhìn qua Dujun, tên này thật biết cách hưởng thụ quá.

 

–   Em dùng gì? Hay lấy thứ gì nhẹ bụng đi. Anh thấy cháo gà hầm há cũng không tệ. Em thấy sao ?

–   Tùy anh thôi. – Yoseob thờ ơ đáp lại.

–   Vậy được rồi. Cứ cháo ‘Gà hầm thuốc Bắc’ cùng ‘Há cảo tôm hấp’, mỗi thứ hai phần. À, lấy thêm 2 tách  trà mật ong nóng luôn. – Yoon Dujun gấp menu lại phân phó cho nhân viên nhà hàng.

–   Anh xem ra có vẻ thường hay lui tới nơi này? – Yoseob tò mò nhìn Dujun dọ hỏi.

–    Cũng không hẳn. Trước đây anh giúp ông chủ nhà hàng thiết kế quán nên có giao tình thôi. Anh đôi khi cũng ghé qua để giúp ông ấy chỉnh lý vài chỗ thôi.

–    Gì? Chỗ này do anh bày trí sao? – Yoseob ngẩn người nhìn xung quanh không tin vào mắt mình.

–    Cũng là vài việc vặt, không cần quá để ý. – Đối với sự kích động của Yoseob, Dujun khẽ cười. Thật là, 25 tuổi mà đôi khi cư xử cứ như một đứa nhóc con, đáng yêu đến muốn ôm cậu vào lòng thật lâu. Phải nói với Yoon Dujun, càng ngày càng tiếp xúc với Yoseob, anh càng thấy mình quả là thích cậu ấy rồi. Càng ngày ý nghĩ chiếm lấy cậu ấy càng dâng cao trong lòng anh.

Thức ăn được đưa lên, Dujun nhanh tay lau sạch muỗng đưa Yoseob, rồi ngồi nhìn cậu ăn muỗng đầu tiên.

 

–   Ngon không?

 

Yang Yoseob đưa muỗng lên miệng nhắp thử, hương vị thật đặc biệt, ngay lập tức cậu bị hấp dẫn.

 

–  Ừm, cũng không tệ.

 

Yoon Dujun cười đến sáng lạng, rồi mới bắt đầu dùng bữa của mình. Khi cả hai dùng xong thì trà được đem lên sau cùng. Hơi nóng cùng mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra khiến Yang Yoseob thấy thật thoải mái.

Dujun đẩy tách trà mật ong về phía Yoseob, nhẹ nhàng nói

 

–   Cái này giúp an tĩnh, sẽ không sợ mất ngủ đâu.

 

Yoseob thoáng sững người nhìn anh, rồi cũng không biết phải thế nào đành quay đầu qua hướng khác,nhỏ giọng – Cảm ơn.

Yoon Dujun mỉm cười. Như vậy thật là tốt quá đi.

 

–     Mai anh sẽ dọn đồ qua.

–      Ừ, biết rồi.

–      Nhưng tối nay anh sẽ ngủ ở chổ em. – Câu nói thì không có gì, nhưng ý tứ thì qua lời của Yoon Dujun lại toát ra vẻ đầy mờ ám bên trong.

 

Yang Yoseob bị Yoon Dujun dọa đến sặc nước, mắt liếc đến anh nhìn xem anh đang mưu đồ gì. Còn Dujun lại trưng ra vẻ mặt vô tội khiến cậu chỉ biết câm nín. Một lúc sau mới lên tiếng được.

 

–  Sao tối nay lại ngủ ở nhà tôi? Anh cũng phiền phức thật.

–  Anh chỉ sợ em ở một mình không quen thôi.

 

Yoseob thoáng ngẩn người nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản.

 

–   Đâu phải lần đầu tôi ngủ một mình. Trước đây Hyunseung chẳng phải vẫn luôn ở lại KTX sao.

–    Trước khác, giờ khác. Giờ em có anh rồi, anh không thể để em cảm thấy cô đơn được.

Yang Yoseob bị câu nói của Yoon Dujun  làm cho bất ngờ, cậu không nói gì nữa, thở dài.

–    Anh muốn thế nào cũng được.

———————

Sáng hôm sau Yang Yoseob tỉnh dậy thì Yoon Dujun đã rời đi. Khi không thấy anh lòng Yoseob có chút cảm thấy mất mác. Nhưng nhìn trên bàn khách túi đựng đồ ăn sáng và cốc cà phê nóng thì tâm tình cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại.

“ Anh đi trước. Ba sáng cho em đy. Hôm nay tm mua bên ngoài, sau này anh s luôn nu cho. Trưa nay anh dn đ. Vy nhé! Bui sáng tt lành.”

Đọc xong tờ note anh để lại Yoseob cười khẽ. “Tên này cũng không quá khó ưa như mình nghĩ.”

Chiều khi Yoseob tan sở về đã thấy Dujun sắp xếp đồ gần xong. Phòng anh ở là phòng của Hyunseung, bất quá bên trong cũng không có gì nhiều để chỉnh sửa. Trước đây khi chuyển từ căn hộ cũ qua đây thì Hyunseung đã ít khi ngủ lại. Đa phần Hyunseung nói ở lại KTX nhưng Yoseob cũng lờ mờ đoán ra anh đang có quan hệ với một người nào đó. Nhưng những lần gặng hỏi thì anh đều né tránh nên cậu cũng không kiên trì với vấn đề này nữa. Đồ đạc không nhiều, anh ấy lại dọn dẹp lúc qua Nhật nên có thể nói đó là một căn phòng trống rỗng hoàn toàn.

Nhìn Dujun chật vật với đống đồ của mình Yoseob khẽ chau mày.

 

–  Sao anh không nói tiếng để tôi giúp?

–  Có nhân viên chuyển nhà dọn rồi, anh chỉ đang sắp xếp lại thôi. Ha ha,em là đang quan tâm anh phải không?

 

Dujun nham nhở cười cười khiến Yoseob cảm hoàn toàn hối hận khi muốn giúp đỡ tên mặt dày này.

 

–  Trước, tôi có vài điều muốn anh lưu ý.

–  Nhà này của em, có gì em cứ nói.- Dujun cười cười, nụ cười bất quá có phần hơi đểu trong đó thì phải. Chỉ là lúc ấy Yoseob cũng không để ý mấy nên không biết.

–      Anh sẽ nấu cơm phải không? – Yoseob ngập ngừng hỏi Dujun, cậu thật sự thích đồ ăn tên này nấu. Nếu ở cùng thì càng phải bắt hắn nấu, không lẽ bỏ tiền ra tiếp tục gọi đồ đến nữa à?

–      À, này em yên tâm. Ngày nào anh cũng làm cho em 3 bữa no đủ cả. Còn gì nữa không?

–      Quần áo dơ thì…

–       Anh sẽ giặc, em cứ vứt vào trong máy đi, anh giặt rồi phơi cho.

–      A. – Yoseob không ngờ Dujun cái gì cũng nhận làm, thật cứ tưởng cậu vừa thuê về một người giúp việc vậy.

–     Được rồi,em cứ giao em cho anh, à, ý anh là giao nhà cho anh. – Dujun tự tin nhận hết mọi việc về mình. – Em chỉ cần ăn no thôi, còn việc khác cứ để anh lo.

Yang Yoseob bị lời nói này làm cho đỏ mặt, thật là muốn giẫm chết tên kia mà. Nhưng nếu hắn muốn thế thì cứ cho hắn toại nguyện vậy. Yoseob sung sướng quay về phòng không biết đằng sau có một người đang cười còn tươi hơn cả cậu.

P/s:

Cháo gà hm thuc Ba262 mon_an_trung_hoa_1Há co nhân tôm

Trà mật ong 100922MBTtrahqsp1

 

Chương 6

Yang Yoseob có một cuộc sống hết sức bình thường, bình thường đến mức Yoon Dujun cảm thấy thật sự là nhàm chán. Ngoài công việc ra cậu hiếm khi vì việc gì mà đi ra ngoài, cả thời gian nghĩ hầu như chỉ ở nhà. Đôi khi Dujun tự hỏi trước giờ chẳng lẽ chưa có gì khiến Yoseob thật sự để tâm sao.

Hôm nay là lễ Chuseok, công ty JeffreyMc. tuy là công ty quốc tế nhưng cũng không quá mức bốc lột nhân viên của họ không cho nghỉ phép để ăn tết đoàn viên. Chỉ có điều đối với Yang Yoseob mà nói thì những ngày lễ này cũng không khác những ngày thường là bao. Gia đình sao? Cậu chỉ có Jang Hyunseung là người thân, nhưng hiện tại xem ra anh ấy cũng không thể về Hàn ngay giờ. Chuseok năm nay xem ra vẫn tốt nhất là đi ngủ là hơn.

Yoseob cũng có ngó nghiêng xem Yoon Dujun như thế nào, không biết anh ta có đi về thăm gia đình hay không. Dù ngoài mặt không nói gì nhưng bên trong lòng, Yoseob vẫn có hi vọng anh không phải đi đâu hết. “Tốt nhất là thế đi” Yoseob thầm nói.

 

–    Đừng coi tv nữa, qua đây ăn này! – Tiếng Yoon Dujun vọng ra từ bếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Yang Yoseob.

 

“Hừ” Yoseob kêu khẽ. Yoseob không thích lắm với những hành động quan tâm của Dujun hay nói chính xác hơn cậu không quen. Qủa thật Hyunseung vẫn có chăm sóc cậu nhưng chưa bao giờ mang cho cậu những cảm giác xúc động mãnh liệt thế này. Mỗi khi mà tên kia thể hiện hành động quan tâm thì trong lòng Yoseob lại trở nên cồn cào hơn, cả người cứ tê rần lên không biết phải làm sao. Thật sự rất là phiền toái.

Yoon Dujun không có thói quen kiên nhẫn, vừa gọi Yoseob chưa được bao lâu anh đã bước ra lôi cậu đặt vào bàn ăn. Tay anh vô ý (hay cố tình) chạm qua mớ tóc nâu đỏ kia vuốt nhẹ. Hành động rất nhanh nhưng khiến nhịp tim của Yoseob nhảy lên một nấc.

Tránh phải suy nghĩ lung tung, Yoseob cố tình dẹp đi cảm xúc rối loạn vừa rồi, mắt nhìn chăm chú vào bàn ăn. “Không tệ” cậu nghĩ thầm. Lúc đầu tuy biết anh nấu ăn ngon nhưng không nghĩ bất cứ món gì anh cũng có thể.

 

–      Anh khi nào thì đi? – Yoseob vừa động đũa vào miếng sườn vừa cố tỏ ra vô tình mà hỏi.

–      Đi đâu? – Yoon Dujun bị hỏi không rõ ràng cũng chẳng hiểu gì.

–       Chuseok, không lẽ anh không về với gia đình sao? – Cậu mở hai mắt nhìn chăm chăm vào anh chờ đợi câu trả lời. Đối với hành động của Yoseob, Dujun không khỏi thích thú mà mỉm cười.

–       À. Anh không có. Vé máy bay dạo này mắc lắm nha. Với cả, hì hì – nheo mắt lại – anh mà đi thì ai chăm cho em đây, he he.

 

Yoseob liếc qua trừng anh, ý rằng chẳng có gì vui vẻ mà phải cười hết tuy là trong lòng thì cậu cảm thấy sướng muốn chết.

 

–     Đệch! Anh không phải nói anh tiếc vài đồng bạc mà không về cùng gia đình đấy chứ? Nhà anh ở đâu? Máy bay đây đến mấy tỉnh cũng hẳn là đâu mắc chứ?

–    Ha ha, anh chẳng qua là tiết kiệm cho tương lai của anh và em thôi mà. Em thấy anh có chân thành chưa? He he.

–    Mụ bà nó! Tương lai cái củ cải á! – Yang Yoseob vì lời của Yoon Dujun mà vừa tức vừa ngại, không biết phải làm sao, cả gương mặt nóng bừng lên.

 

Dujun thích thú nhìn Yoseob bị anh chọc chọc đến dựng cả đuôi lên.

 

–     Cũng không xa mấy. Muốn đến gia đình anh ra mắt thì phải đi mất 12 tiếng bay đó nha. – Dujun lại bắt đầu dùng giọng lưu manh trêu tới – Ở Italy đó. Em thích chỗ đó không?

Yoseob tròn xoe mắt nhìn anh – Sao? Vậy anh ở đây với ai?

–      Với em. – Yoon Dujun thẳng thừng đáp không chút mất mặt.

Yoseob tiếp tục rơi vào câm lặng.

 

Ở gần Yoon Dujun mới phát hiện, tuy đôi khi Yang Yoseob rất ác mồm nhưng cậu lại là người có da mặt mỏng. Cứ nhìn cậu mỗi khi không biết phải cư xử ra sao mà bối rối im lặng trong lòng anh lại trào dâng cảm xúc muốn chiếm giữ. Muốn nhào đến ôm lấy cái con người này vào lòng, rồi hôn vào cái miệng hay nói bậy bạ kia cho thỏa. Càng nghĩ Yoon Dujun càng thấy mình đê tiện, nụ cười trên mặt anh càng thêm gian trá. Chỉ tội cho Yang Yoseob cứ cúi gầm mặt xuống mà ăn không để ý thấy tên xấu xa này đang làm trò.

Từ ngày có Yoon Dujun Yang Yoseob hình như càng tròn ra hơn. Yoseob không cần lo gì nhiều, ăn uống giặc dũ đều đã có anh lo hết thảy. Yoseob cũng không muốn bản thân buông thả hay áp đặt tên kia quá nhiều nhưng mọi chuyện đều do hắn tự nguyện, lại còn suốt ngày cứ nhắc nhở cậu. Phiền thì phiền thật nhưng hạnh phúc thì không phải là không thấy.

Tuy đang theo chuyên ngành Thạc sĩ nhưng dù sao cũng chỉ cần nắm đủ kiến thức để lấy bằng nên anh về mặt thời gian thì khá thoáng. Cũng vì lẽ đó nên anh càng có thời gian chăm sóc cho Yoseob hơn.

Sống chung gần 3 tháng, nói không thích nhưng kỳ thực Yang Yoseob cũng đã dần quen cảm giác có người chăm sóc, quan tâm mình. Càng Lúc Yoseob càng nhận ra mình có thói quen dựa dẫm vào Yoon Dujun càng nghiêm trọng. Ra ngoài thì thôi, chứ nếu đã về cậu lăn ra quay ra sofa ngồi đợi Dujun đưa nước, dọn cơm. “Nếu có ngày hắn dọn đi thì thế nào?” Suy nghĩ thế khiến Yoseob không khỏi ảo não một phen. Tim bỗng dưng muốn co thắt lại đến khó chịu.

Yoon Dujun cầm theo đồ của Yoseob bước đến bên sofa, nhìn thấy cậu nhắm mắt chau mày có vẻ mệt mỏi lòng anh thấy thật xót. Không lẽ công việc quá nhiều sao? Đứa nhóc này, thật không biết giữ gìn bản thân gì cả. Anh thấp giọng với Yoseob.

 

–      Em là mèo lười á! Đi tắm nhanh đi,bốc mùi hết rồi này!

–     Anh! Anh dám nói tôi thối à Yoon Dujun? Đá chết anh nàyYoseob mở mắt trừng to rồi lập tức nhảy bổ về phía Dujun mà ra sức đá vào người anh.

 

Có lẽ riết rồi cũng dưỡng thành quen, Dujun đối với những bốc đồng trẻ con của Yoseob thế này đành chọn cách đứng im chịu trận. Đá mệt thì thôi, Yoseob đoạt lấy bộ đồ anh cầm trong tay sẵn thẳng hướng về phía phòng tắm không nói tiếng nào.

Dujun cười khổ nhìn theo cậu, thật hết cách mà. Ai đời 25 tuổi mà nhiều khi cư xử cứ như đứa nhỏ học mẫu giáo không hơn. Ay da, sau này mệt hơn rồi đây. Anh phải nghĩ cách cho tương lai thôi.

Yoon Dujun sau khi dọn dẹp hết thảy thì mới nhớ ra bài tiểu luận đang viết, anh đem laptop đến dựa vào sofa bắt đầu gõ. Mải chăm chú vào màn hình Dujun không nhận ra Yoseob đến ngồi bên cạnh mình khi nào. Không quan tâm đến mái tóc rối ướt nước của mình, cậu lười nhác ấn nút tivi rồi với tay lấy cái điều khiển chơi game.

Cảm nhận hơi lạnh mát dịu từ người bên cạnh, Yoon Dujun ngẩng mặt nhìn lên. Trong mắt anh lúc này đây mái tóc ướt nước của Yoseob vẫn còn nhỏ giọt xuống vai áo, thấm ướt qua lớp vải thun một mảng. Da thịt cọ xát cùng vải dính vào người lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh. Yoon Dujun thở dài nén nuốt nước bọt xuống, cả họng khô nóng lên.

 

–      Em lại để tóc ướt thế sao? Sẽ cảm lạnh đấy!

–      Chốc cũng khô thôi. – Mắt dán chặt vào màn hình LCD tay Yoseob không ngừng bấm lia lịa.

 

Dujun thầm than, anh bước vào phòng lấy khăn lông và máy sấy đến cạnh Yoseob.

 

–     Qua đây anh lau khô. Không sẽ phát bệnh đấy.

 

Yoseob nhướn mắt nhìn anh tỏ vẻ khó tin, song vẫn không hề phản đối hành động này.

Tay anh cầm khăn lông, xoa xoa mái tóc nâu đỏ đang rối. “Tóc em cũng cứng y như tính tình của em vậy.” Dujun thầm nghĩ.

Anh xoa từng nắm tóc, tay cầm máy sáy nhẹ rê hong khô từng lọn. Nhẹ di chuyển máy sấy, tay nhẹ nhàng chà lên tóc cậu rồi lần lần xuống phía sau gáy. Yang Yoseob có thói quen mặc áo thun rộng thùng thình, cậu thấy như thế thật thoải mái nhưng hiện tại đây lại khiến Yoon Dujun cảm thấy thật khổ sở.

Càng lúc Dujun càng thấy rõ hơn làn da trắng hồng bên dưới lớp vải kia. Không kìm chế bản thân, tay Dujun càng lúc càng tiến xuống. Khẽ chạm phía gáy, một hơi mát lạnh và thơm dịu tràn ngập khứu giác lẫn xúc giác của anh. Hơi thở Yoon Dujun dần thu cứng lại…

“Bặt”

 

–     Xong rồi à? – Yang Yoseob quay lại nhìn anh.

–    À, ừ.. – Dujun ngập ngừng.. Anh không chỉ muốn nhìn thêm, anh còn muốn sờ, sờ vào đó hơn nữa.Nhưng không được, phải biết kìm chế, phải kìm chế lại “Dục tốc bất đạt” Yoon Dujun thầm nghĩ, anh và Yoseob còn nhiều cơ hội, không thể gắp được.

Gỉa vờ rướn người vươn vai, Dujun oải người ngáp lên – Anh phải viết cho xong bài. Em chơi đừng khuya quá. Ngủ sớm đi.

Yoseob mắt không rời màn hình, ừ hử trong miệng vờ không để tâm lấm. Kỳ thực trong nội tâm cậu đang như dậy sóng thần, rung chuyển cả người. Khi tay anh nhẹ sờ qua tóc cậu, tỉ mỉ hong khô nó đi, máu trên người Yoseob như ngưng trệ ngừng hoạt động. Tim đập liên hồi không tự chủ, cả người nóng ran lên. Tay anh mềm mịn hơn suy nghĩ của cậu, lướt hờ hững xuống gáy rồi đến bả vai càng khiến Yang Yoseob sinh ra loại suy nghĩ đầy dục vọng. Càng nghĩ hơi thở cậu càng dồn dập, nhìn màng hình đầy màu sắc mà tâm trí của Yoseob đã sớm bị vứt ở nơi nào. “Không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao? Mình thích tên biến thái chết tiệt đó thật sao? Không có khả năng!” Yoseob lẩm bẩm cố gắng đem đầu sự logic của bản thân quay lại. Nhưng cậu cũng biết không có khả năng chính là rất có khả năng rồi. Giờ có muốn dối lòng nữa cũng không được.

Dujun thoáng nhìn cậu một lúc rồi lẳng lặng quay đầu bước vào phòng.

–        Ngủ ngon Yoseob.

 

P/s: Chuseok = Tết Trung thu ca người Hàn Quc. Đây là mt trong nhng ngày Tết ln và quan trng vi người Hàn. Dù có xa thì trong ngày l này các thành viên trong gia đình vn c gng v nhà t hp đ cùng ăn ung và tn hưởng thành qu trong năm va qua. Người Hàn thường được nghĩ 3 ngày đ chun b và sum vy trong dp Tết.

 Món bánh go thường được dùng trong l Chuseok.4-1

 mam-co-tet-trung-thu-truyen-thong-cua-nguoi-han-quocbàn lễ cúng tổ tiên

One thought on “CMTY_C3

  1. Pingback: [FanFic] Cho Một Tình Yêu | Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s