CMTY_C4

CHO MỘT TÌNH YÊU

By bUmbie

Chương 7

Tần suất Yang Yoseop tăng ca liên tục tăng. Cũng không thể trách công ty, dù sao cũng là gần cuối năm, đương nhiên công việc tổng kết của cả năm sẽ được gộp chung lại để tính tổng kết, mọi việc cứ như mớ bồng bông. Ai nấy đều tăng ca đến tận 9 giờ, nhất là với trưởng phòng như Yoseob, công việc đương nhiên phải càng căng thẳng hơn. Thành ra đi làm về Yang Yoseob cũng không chút nghỉ ngơi, qua loa cơm tối rồi lại bù vào đống sổ sách đến khuyên khiến  Yoon Dujun phát cáu. Anh cố nhắc cậu đừng làm ép bản thân mình quá sức nhưng kết quả cũng chẳng lay chuyển được gì. Dujun nhận ra sự người này thật sự là bị cuồng công việc thái quá rồi.

Đỉnh điểm của việc này khiến Dujun lẫn Yoseob cãi nhau liên tiếp. Yoseob không thích bị làm phiền còn Dujun thì cứ đi theo cằn nhằn mãi.

 

–    Tôi đâu mượn anh lo? Bản thân tôi có thế nào cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh! – Yoseob càng cãi càng sinh khí, tuy biết anh lo lắng nhưng bản tính bướng bỉnh của bản thân không dễ thay đổi. Với lại đây là việc liên quan đến tiền lương của cậu mà, không thể không toàn tâm. Tên này thật không hiểu đạo lý sao?

Nhanh chóng cuộc nói chuyện từ khuyên nhủ biến thành cuộc đối đầu nảy lửa.

–   Yang Yoseob! Em nói chuyện có suy nghĩ hay không? Là của em thì em muốn nó thế nào cũng được sao? Em có thể nói những lời ích kỷ như thế? Không nghĩ đến những người bên cạnh em lo lắng cho em đến thế nào không hả? Em có lý trí không? – Yoon Dujun lần này thật sự tức điên lên, tại sao lúc nào Yoseob cũng khó bảo như thế.

–   Dẫu sao cũng không liên quan cái đếch gì đến anh cả. Làm ơn đừng có nói khó nghe như thế – Yoseob cười lạnh đáp lại anh. “Ích kỷ? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói thế với tôi?”

–   Em! Em nói chuyện càng lúc càng quá đáng. Làm người nên biết phép tắc quy củ, đừng nghĩ cái gì của mình làm thì đều đúng cả. Em xem lại bản thân mình đi. – Yoon Dujun mặt lạnh băng nhìn vào qua Yoseob lên tiếng. Giọng anh càng nghe càng thấy lạnh, lạnh dần đến thẩm thấu qua trái tim cậu.

Yang Yoseob im lặng nhìn về anh, cậu tiến đến gần hơn, ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói lạnh lùng – Không thì như thế nào?

Một cái tát của Yoon Dujun khiến Yang Yoseob lệch mặt qua bên. Dấu tay trên gương mặt bỏng rát bừng bừng làm Yoseob chếch choáng, gương mặt ngập tràn kinh ngạc.

Yoon Dujun giật mình thu tay lại, anh không phải cố tình. Nhìn Yoseob không lên tiếng anh càng sợ hãi hơn.

–      Anh. Anh không cố ý. Yoseob à, anh xin lỗi…

Yang Yoseob ngẩng mặt lên, trong đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên khiến Dujun cảm thấy hối hận, hối hận vô cùng. Anh không nghĩ mình sẽ xuống tay như thế, hành động quá nhanh đến lý trí còn chưa thông đã… Anh thật đáng chết, đáng chết mà. Tại sao có thể tổn thương cậu chứ

–      Yoseob à, anh xin lỗi. Anh không cố ý, anh… – Yoon Dujun cố gắng giải thích nhưng chưa dứt câu anh đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt từ Yoseob.

Đôi mắt trừng lên nhìn anh, trong đấy chứa đầy xót xa, phẫn nộ lẫn đau đớn. Yang Yoseob không nghĩ Yoon Dujun sẽ tát mình một bạt tai như thế. Một cái bạt tai này của anh, Yoseob dứt khoát sẽ không tha.

–     Anh dám tát tôi, anh cư nhiên dám tát tôi? Cả đời này chưa ai từng tát tôimột cái chua chát như thế? Anh nghĩ anh là ai mà dám động đến tôi? Yoon Dujun,  tôi ghét anh, vô cùng chán ghét anh. Anh sẽ phải trả giá! Tôi hận, hận nhất trên đời này chính là anh Yoon Dujun!

Càng nói Yang Yoseob càng thấy đau lòng hơn. Cứ nghĩ anh ta đối tốt với mình không ngờ anh ta dám một bạt tai phũ phàng như vậy. “Tôi thật nhìn lầm anh mà” Khí tức trào lên đến cả mắt cũng đỏ dần, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Nhìn Yoseob bị đả kích đến thế này, Yoon Dujun cảm thấy cứ nghẹn nghẹn trong lòng. Trái tim như bị ai đó siết chặt lấy, đau nhức không tả.

–      Yoseob à, đừng khóc. Anh sai, là anh sai. Anh rất rất tồi. Em cứ đánh anh tiếp đi, đừng đừng khóc. Yoseob, Yoseob.

Yang Yoseob lùi ra sau anh càng xa, đôi mắt càng lúc càng phẫn uất lẫn, cậu nhanh chóng xoay người vụt chạy ra khỏi cửa. Yoon Dujun có đuổi theo thì dáng cậu đã khuất sau chiếc taxi kia mất rồi.

Dujun tìm kím khắp nơi, bình thường Yoseob rất hiếm khi đi ra ngoài. Cho dù có cũng là trung tâm mua sắm hoặc những quán cafe gần nhà. Thế nhưng cả buổi tối, anh đi loanh quanh trên đường mấy tiếng liền vẫn không thể tìm ra bóng dáng cậu. Tâm Yoon Dujun càng lúc càng lạnh, cả người như co rút lại. Anh thật sợ, sợ không thể nào gặp lại Yang Yoseob lần nữa.

Ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng “Em đang ở nơi nào vậy Yoseob?”. Yoon Dujun lấy điện thoại ra gọi hết lần này đến lần khác. Chuông reo nhưng không ai bắt máy “Làm ơn nhấc máy đi Yoseob à!” Không biết đến lần thứ mấy, đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe tiếng Yoseob, Dujun cảm thấy chưa bao giờ mình cảm thấy vui sướng bằng lúc này nữa.

 

–      Alô? Yoseob? Yoseob ah? Em đang ở đâu vậy? Nói anh nghe?

–      Anh tìm tôi à? Anh là ai hở? Anh là ai? – Giọng Yang Yoseob nghe nghèn nghẹn lại nói chuyện mơ hồ, hẳn đã rất say đến quên trời trăng rồi.

–    Này! Em ở  đâu thế? Anh đến đón em

–    À, tôi biết rồi. Anh là Yoon Dujun phải không? Anh khi dễ tôi, dám đánh tôi! Tôi, tôi ghét anh, cút đi, cút.

“Bíp bíp”

–    Yang Yoseob! Alo? Alo? – Yoseob vừa nói vài câu đã cúp máy, gọi đi vẫn không được, lại còn “Thêu bao ngoài vùng phủ sống…”

–    Moaz! – Dujun tức giận đến mức văng tục. “Tiếng nhạc mạnh như vậy, không lẽ Yoseob đi club?” Gương mặt anh càng lúc càng nhăn nhó khó coi hơn.

Chương 8

Yang Yoseob ném mạnh cái điện thoại ra sàn vỡ tan tành. Tiếng nhạc sàn dập mạnh cùng chất cồn trong rượu khiến đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng. Rốt cuộc bản thân đã uống bao nhiêu chứ? Thật sự đúng như lời tên đó nói sao, mình một chút cũng không quan tâm đến bản thân. Haizz. Nhưng dù thế nào cũng không tha thứ được cho hắn. Không thể!

Bên ngoài, có một tên ngốc lăng xăng chạy  hết club này đến club khác chỉ vì đi tìm một tên ngốc đang ôm cục tức nốc rượu.

–   Trưởng phòng Yang? Trùng hợp thế? – Tiếng nói  sau lưng hỗn loạn cùng tiếng ồn của club đêm thoáng chốc khiến Yang Yoseob không kịp định thần thì người nọ đã nhanh chóng  đặt cốc rượu xuống ngồi cạnh bên, nở một nụ cười xã giao thân thiện.

Yoseob cố hết sức mở đôi mắt lờ đờ vì say ra nhìn. Tên ngồi đối diện nhìn rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Là ai mới được. Yang Yoseob nhíu mày, nghĩ cả nữa ngày cũng không ra.

 

–    Không thể nào. Thật sự cậu không nhìn ra tôi sao? Tôi vẫn thường họp cùng cậu mà? – Giọng nam nhân đầy sức trêu chọc, đầy ẩn ý.

–      Anh là ai? – Nghĩ gần nửa ngày Yoseob vẫn không ra. Rượu thật lợi hại, đến cả đầu óc cũng mụ mị vì nó luôn chứ.

Âm trầm nhìn vào Yang Yoseob, người này không biết phải nói gì thêm nữa.

–   Cậu đã uống bao nhiêu rồi chứ?

Yoseob không thèm trả lời, cả người cậu bây giờ đã say mèm ra, một chút suy nghĩ tỉnh táo cũng không còn.

–     Haizz, để tôi đưa cậu về  – Hắn nói rồi choàng tay qua tỏ ý muốn giúp đỡ.

–     Này, anh làm gì thế? Tôi..tôi không về… tôi còn muốn uống – Yoseob giãy lên khi bị người khác chạm vào, cậu lè nhè quát to.

–    Cậu còn muốn uống? – Giọng nói có chút ẩn nhẫn trách cứ. – Tôi đưa cậu về. Say thế này thì..

–    Không… Bỏ ra. – Yoseob hất mạnh cách tay kia ra nhưng vì cả người đã bị rượu làm mềm oặt đi, vừa phản kháng thì đầu óc đã chao đảo muốn té xuống.

Tên kia vội đưa tay ra đỡ lấy eo Yang Yoseob, gương mặt vừa lo lắng vừa buồn cười. “Thật là một người phiền phức” – Hắn nghĩ thầm.

–     Này! Đừng có bướng như vậy. Không tốt tí nào. Thật tình, chả ngoan như… – Vừa định nói gì nữa thì hắn bỗng khựng lại. Một tên nào đó xuất hiện đã mạnh mẽ kéo Yoseob từ tay hắn ra rồi để vào một bên người. Trông cứ như gà mẹ đang bảo vệ cho con.

Yoon Dujun mắt trừng lớn về hắn

–     Anh là ai?

Hắn cười khẽ  –  Tôi không phải người xấu. – Nheo mắt liếc về phía Yoseob đang còn ngật ngừ chưa tỉnh – Tôi là Gíam đốc của JeffreyMc. – Yong Junhyung.

Nghe hắn tự giới thiệu bản thân Yoon Dujun đã bắt đầu tỏ thái độ hòa hoãn hơn song ánh mắt anh vẫn tràn tức giận. Nhìn lại Yoseob đang bám vào tay mình mơ mơ màng màng Dujun cảm thấy đau lòng. Lúc tối chưa kịp ăn uống gì đã bỏ đi lại uống đến say thế này. Anh không nén được tiếng thở dài.

–    Về thôi Yoseob. – Dujun thì thầm rồi dịu dàng đỡ Yoseob tựa vào người quay ra.

–     Anh có phải Yoon Dujun không? – Người này quan sát Dujun từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

Hơi bất ngờ, Dujun khó hiểu quay lại nhìn đối phương

–    Thật là anh. Ha ha ha. Nghe nhiều về anh mà hôm nay mới được gặp gỡ. Cảm ơn anh.

Yoon Dujun càng lúc càng khó hiểu nhìn Yong Junhyung lúc lâu. “Người này nhìn rất quen. Hình như đã gặp qua?”

–   Tại sao cảm ơn tôi?

–   Không có gì, vì Jang Hyunseung thôi. – Yong Junhyung cười nhạt rồi quay lưng lại vẫy tay tạm biệt rời đi.

 

“À! Hóa ra là hắn. Thật không ngờ.” – Yoon Dujun như nhớ ra việc gì nhìn theo bóng lưng người kia âm thầm suy nghĩ.

 

Nắm tay Yoseob, Dujun khẽ thở dài

–    Về nhà thôi em.

One thought on “CMTY_C4

  1. Pingback: [FanFic] Cho Một Tình Yêu | Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s