CMTY_C5

CHO MỘT TÌNH YÊU

By bUmbie

Chương 9

 

Cả đêm hôm đó, Yang Yoseob nôn khan không ngừng đến gần sáng thì bắt đầu phát sốt cao. Cả người nóng ran, miệng hấp hé nói những tiếng đứt quảng không rõ lời (sảng đó -_-). Hai mắt Yoseob nhắm nghìm lại, bàn tay thì bấu chặt vào ra giường, dường như rất khó chịu. Yoon Dujun ngồi bên cạnh nhìn cậu lo lắng không ngừng. Anh dìu cậu vào toilet thay bộ tây phục bên ngoài rồi dùng khăn nóng chậm rãi lau từng phần trên cơ thể. Nhìn con người bên dưới không còn chút sinh lực dù bản thân có tức giận bao nhiêu thì giờ cũng phải tiêu tan tất cả. Yoon Dujun thở dài, đem quần áo ở nhà mặc vào rồi bế cậu đặt lại vào giường.

Đến sáng thì cơ thể Yoseob cũng dần hạ nhiệt, Dujun sờ tay lên trán cảm thấy không còn nóng như ban đầu nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa nhẹ lưng Yoseob, anh cẩn thận đắp chăn  lại chườm thêm vào túi nước nóng bên trong. Nhìn Yoseob hồi lâu Yoon Dujun mới đứng lên ra bếp.

Yang Yoseob bị mùi thức ăn đánh thức, khi vừa mở mắt chồm dậy thì ngay lập tức một cơn đau đầu tràn về đại não khiến cậu lập tức rên rĩ. Nằm vật xuống giường hai mắt Yoseob vẫn còn hoa hoa lên.

Nghe tiếng động trong phòng biết cậu đã tỉnh, anh dọn ra một phần ăn bưng vào phòng cậu. Vừa nhìn thấy Dujun, Yoseob quay mặt đi, tuyệt nhiên không muốn nhìn.

–    Em còn giận sao? – Dujun mang thức ăn lên bàn, nghiêng đầu nhìn Yoseob, bàn tay cũng chạm lên trán cậu.

Yang Yoseob không trả lời, né người tránh đi nhưng vì cơ thể không còn sức lực nên hoạt động chậm chạp lại .

–    Ăn chút gì đi, cả ngày hôm qua em vất vả rồi. – Yoon Dujun dịu dàng dỗ dành như với một đứa trẻ.

–    Không ăn! – Yoseob quay mặt sang bên, tức giận nói. Chuyện đêm qua, cậu tuyệt đối không bỏ qua.

–    Em đang mệt, cần phải ăn mới khỏe lại chứ. Ngoan nào, ăn đi. – Anh thì nhẫn nhịn mà tiếp tục nỉ non.

–    Không ăn là không ăn! Anh xéo ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét anh thêm giây phút nào nữa. Càng nhìn càng ghê tởm. – Yoseob quát lên. Những lời cay nghiệt cũng không chút suy nghĩ mà nói ra.

Trái lại Yoon Dujun vẫn ẩn nhẫn không để ý, tay anh đem thìa súp đến trước mặt uy cậu ăn. Nhìn biểu tình quan tâm của anh, Yoseob chợt thấy mềm lòng nhưng rồi cậu lại nhớ đến cái bạt tai lạnh lùng đêm qua, tâm tình bất giác dậy lên nỗi âấtưức tức tưởi.

Tức giận gạt tay người kia qua bên khiến chiếc thìa kim loại văng ra sàn gỗ kêu lên âm thanh lạnh lẽo ‘leng keng’ , thức ăn bên trong văng tung tóe ra ngoài.

–    Em – Dujun tức giận đứng lên nhìn trừng trừng Yoseob.

Nhìn thấy biểu tình tức giận của anh,cả người Yang Yoseob co rúm lại rúc vô chăn, trái tim vừa sợ hãi vừa đau khổ.

–     Anh đánh đi, đánh như đêm qua anh làm đấy.- Vừa nói nước mắt vừa trào ra.

Không biết vì sao bản thân mình càng ngày càng trở nên yếu đuối, nhất là mỗi lần trước mặt anh ta. Yoseob sợ hãi nhận ra mình nhỏ bé đến thế nào trước mặt Yoon Dujun. Càng lúc càng thấy ủy khuất, không muốn đối diện với anh nữa, cậu kéo chăn trùm kín người lại khóc nấc lên. Cậu sợ, sợ nếu cứ tiếp tục nhìn nét lạnh lùng của người kia thêm giậy  phút nào nữa thì trái tim cậu sẽ vỡ nát ra mất.

Yoon Dujun nhìn lên giường hồi lâu rồi không nói gì đem thức ăn ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đi ra của anh, Yoseob càng thấy bi thương trong lòng, nước mắt liên tục rơi không kìm chế được.

Được lúc sau anh quay lại bước đến bên giường rồi ngồi xuống, lấy tay mạnh mẽ kéo chăn ra. Yoseob vẫn khóc nhưng vì cơ thể không còn sức lực nên chỉ có thể nấc lên từng tiếng tủi hờn. Yoon Dujun thở dài, kéo cậu vào trong lòng, ôm lấy thật chặt. Yang Yoseob bị bất ngờ muốn quẫy ra nhưng không thể hơn nổi sức Dujun, cứ thế cậu bị ôm gọn vào lòng như một con mèo nhỏ.

–   Đã nói em đừng có quấy, không nghe. Bây giờ sốt rồi đấy, thấy có thích thú chưa? Có vui vẻ chưa?

Yoseob sững sờ ngước mắt đỏ hoe nhìn anh.

–    Haizz, thật hết cách với em. Ngoan, đừng khóc nữa, anh biết rồi. Không nên đánh em như vậy. Em đó, bướng bỉnh không nghe lời chút nào. Nhưng mà, muốn anh cũng không thể tức em được. Anh hối hận lắm Yoseob à, hối hận lắm. Rõ ràng là không muốn nhưng không kìm chế được lại ra tay với em. Anh thật tệ mà. Đó là lần đâu cũng như lần cuối anh đánh em.

Yang Yoseob đã ngừng khóc, cậu nhìn anh không chớp mắt. “Người này như thế nào lại nói những lời như thế?”

Thấy Yoseob không lên tiếng, nghĩ là cậu còn tức giận, Yoon Dujun lồng tay vào tay cậu nắm lấy, giọng chân thành mà nói

–    Anh khiến em phải tổn thương rồi. Thật xin lỗi đã khiến em đau lòng đến vậy. Là anh không tốt, là anh sai, đừng khóc, đừng khóc nữa nha. Đừng tức giận, đừng bỏ mặc không nhìn đến anh. Như vậy anh sẽ rất đau lòng đó.

Yoon Dujun cọ cọ vào vai Yoseob làm nũng, nhìn vào đôi mắt cậu anh biết nhất định cậu sẽ tha thứ cho anh mà. Vì cậu thích anh nhiều thế kia mà, nếu không sao lại khóc nức nở như vậy.

Bị lời nói và hành động của Yoon Dujun làm cho bật cười.  Tuy mặt lạnh nhưng tâm  YangYoseob đã thấy ấm lên nhiều, bao nhiêu giận hờ ai oán cũng bị tên này làm tiêu tan.

Thấy Yoseob  không còn vẻ tức giận, Dujun bỗng bật dậy, nâng cầm cậu xoay về phía mình. Trong nửa giây, Yoseob không kịp ý thức Yoon Dujun đã đặt môi hôn mình chạm lên môi cậu, khẽ cắn nhẹ. Dứt ra, anh nhìn thấy gương mặt Yoseob ửng hồng cùng đôi mắt đầy kinh ngạc, không khỏi thấy buồn cười,  cảm giác ngứa ngáy muốn hơn. Yoon Dujun không suy nghĩ nhiều, tiến tới hôn mạnh mẽ.

Anh lướt qua phiếm môi rồi từ từ tiến lưỡi vào bên trong. Khoang miệng thơm mát càng kích thích ham muốn khiến Dujun  hôn càng bạo càng loạn. Vì hành động của Dujun, bản thân Yoseob choáng váng không trở tay kịp, môi liên tiếp bị cắt mút một cách tham lam. Yang Yoseob làm sao biết hôn phải làm như thế nào, cậu cứ nương heo bản năng cứ ngây ngô tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt kia, cả người Yoseob ban đầu căng cứng dần dần bắt đầu mềm ra. Khi cả Dujun lẫn Yoseob không còn hơi để thở thì anh mới luyến tiếc mà buông cậu ra,  Yoseob ngã người dựa cả người vào Dujun thở dốc, đôi mắt ướt át oán hận trừng anh.

–    Anh. Anh. Tên khốn này!

Mất vài phút sau Yoseob mới định thần lại, mắt nhìn  Dujun ngập tràn hoài nghi, không biết bản thân mình nên tiếp theo cư xử thế nào. Đối diện với một Yang Yoseob ngây dại trong tình ái như thế này, Yoon Dujun thật sự bị chìm đắm không lối thoát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, chân thành nói.

–    Anh thật lòng thích em Yoseob! Thật sự muốn cùng em ở một chỗ…

Yang Yoseob nhất thời bị lời nói làm cho ngây ngốc tại chỗ. Thật không tin được Yoon Dujun dám nói thích mình. Bản thân cậu đương nhiên có cảm giác cùng hắn  nhưng hình như vẫn còn rất mơ hồ, bất an. Cậu sợ, sợ một khi bản thân mình quá sâu nặng thì người này lại rời bỏ cậu đi mất. Từ bé đến lớn luôn như thế, những người Yang Yoseob này trân trọng và yêu quý luôn tìm cách này hay cách khác rời xa cậu.

–       Tôi. Tôi. Nhưng tôi là con trai. – Yoseob ngập ngừng né đi ánh mắt của Yoon Dujun, hai môi mím chặt lại.

–    Anh biết. Nhưng anh thích bất kể em có như thế nào. Hiểu không? – Dujun kéo Yoseob về đối diện mình, nhìn vào mắt cậu chậm rãi nói.

Trái tim không tự chủ đập liên hồi, lòng cảm thấy quá đỗi ngọt ngào. Nhưng Yang Yoseob vẫn lưỡng lự. Cậu thật sự không đủ tự tin mà đón lấy tình cảm này. Cậu sợ, một nỗi sợ mơ hồ từ tiềm thức vây chặt lí trí Yoseob.

–     Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi, tôi phải suy nghĩ. – Yang Yoseob không muốn Yoon Dujun thất vọng nhưng chính bản thân cũng không biết phải thế nào tiếp nhận nó, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, nhanh đến mức cậu không phân định đâu mộng đâu thực.

Dujun nhẹ cười, anh không muốn ép cậu. Anh biết Yoseob không thể ngay lập tức cho anh câu trả lời nhưng anh tin sớm muộn cậu cũng đồng ý tiếp nhận tình cảm này.

–       Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ chậm rãi đi, anh sẽ chờ mà. Em nằm xuống nghĩ đi, người vẫn còn nóng này. Chờ anh hâm nóng đồ rồi ăn.

Yoon Dujun đỡ Yang Yoseob nằm xuống, đưa tay vuốt lại tóc mái qua bên rồi đi ra ngoài.

–     Này. Cảm ơn.

Anh nhìn cậu mỉm cười không nói gì hơn.

Yoon Dujun và Yang Yoseob đều cảm nhận được rằng mọi thứ, kể từ ngày hôm nay trở đi sẽ bắt đầu thay đổi.

“… Cause all I know is we said ‘Hello’ and your eyes look like coming home. All I know is a simple name, everything has changed.

All I know is you held the door. You’ll be mine and I’ll be yours. All I know since yesterday, everything has changed…” 

 

P/s: Li bài hát trong ca khúc “Everything has changed” – Taylor Swift.

“… Vì tt c nhng gì chúng ta nói ch là li chào hi. Và ánh mt ca người đã như theo tôi v đến nhà. Tt c nhng gì tôi biết ch đơn gin là mt cái tên nhưng mi th đang dn thay đi.

Tôi biết rng người s đng nơi phía ca này. Người s thuc v tôi cũng như tôi s là  ca người. Tôi biết, mi th k t ngày hôm qua tr đi s dn thay đi… Mi th s dn thay đi…”

 

Chương 10

Cuộc sống của họ cứ thế tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt cả hai đã cùng sống với nhau được hơn một năm lẻ chín tháng.

Dujun vẫn bên cạnh Yoseob như một cái bóng. Anh lặng lẽ chăm sóc cậu bằng tất cả những gì anh có thể. Tình yêu của bản thân chính anh dành cho cậu ngày càng sâu đậm hơn. Có những đêm mất ngủ, anh đốt thuốc bên ban công và thầm lẩm bẩm câu Tình yêu khắc cốt ghi tâm là như thế nào rồi lại tự bật cười với chính bản thân. Anh yêu Yoseob, mỗi ngày anh đều yêu, không khi nào dừng lại được nó. Anh cũng hiểu rõ yêu càng sâu đậm thương tổn cũng càng đau đớn, nhưng anh không thể hoặc là anh không muốn ngừng yêu cậu .

Yêu thương hay chỉ là thói quen cần có nhau, anh không biết. Anh chỉ biết những đêm mưa bão, khi nghe tiếng Yoseob giậc mình thét lên giữa khuya, anh đã phải chạy tới ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay mình, vỗ nhẹ vào lưng cậu cho đến khi cả hai cùng thiếp đi ,lúc ấy, anh đã thật sự cảm nhận được hạnh phúc có mùi vị như thế nào. Dù khi sáng sau tỉnh dậy có thể anh đã phải ăn nguyên cái đạp vào bụng của Yoseob té xuống sàn thì anh,..vẫn mãn nguyện…

Yoon Dujun thật ngốc, ngốc lắm. Anh đâu hay khóe môi của ai kia cong lên một đường trong rất mãn nguyện khi thấy anh nén đau lồm cồm bò dậy với gương mặt đầy ủy khuất. Anh cũng đâu hay tối đêm đó có người đã cảm thấy bình yên và an lòng đến thế nào khi tựa vào ngực anh mà ngủ ngon lành.

Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là được bên nhau.

–    Anh rất rất yêu em Yoseob à! – Đối diện với người đang ngồi trước mặt Dujun cứ thế mà nói, bình thản ngày càng có xu hướng chiếm hữu lấy Yang Yoseob về làm của riêng.

Nhìn cậu hùng hục ăn sáng mà anh chỉ biết lắc đầu cười trừ “Ây, anh không rõ anh đang nuôi em hay anh đang nuôi heo nữa đây Yoseob.” Anh nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tụctự cười, nếu mà Yang Yoseob biết anh nghĩ thế này thì cậu sẽ lại  đánh anh tiếp nữa. Thật quá hung dữ mà!

–    Hừ! – Đối lại, Yang Yoseob cũng không lộ ra ý tứ nào, cậu tiếp tục chăm chỉ ăn nốt phần bánh Dujun đưa.

Không phải là Yoseob vô tâm hay là cậu không thích anh. Yoseob biết, cậu quả thật rất có tình cảm với con người mặt dày trước mặt mình. Nhưng cậu đắn đo chính là sợ rằng bản thân mình liệu có thật sự Yoon Dujun thật tâm như những gì anh ta nói hay không. Yoseob không rõ.  Yang Yoseob cuối cùng chọn cách im lặng, vờ như không quan tâm để đối phó.

Yoon Dujun biết hết nhưng anh không nói gì. Anh biết so với anh cậu càng phiền muộn hơn. Nếu Yoseob không tin anh, anh sẽ chứng minh cho cậu thấy.

–    Ngày mai anh phải đi dự hội thảo. Anh có nói em trước rồi phải không? Chắc 1 tuần thôi. Ở nhà anh có để sẵn vài món rồi, em chỉ việc hâm lại rồi dùng thôi.

–   Biết! Nhưng mà, à, hưm,.. lần này anh đi với anh? – Yoseob ngập ngừng hỏi lại. Cứ nghĩ anh phải đi với ai khác,lại còn chung khách sạn thật sự cậu đã thấy khó chịu muốn chết rồi. Nếu lần này mà còn có dắt theo cô gái nào thì Yoon Dujun, anh lập tức biến ra khỏi nhà luôn đi.

Đối với câu hỏi của Yoseob, quả thật anh rất bất ngờ nha. Dujun là người thông minh, anh cũng thấy được hình như  Yoseob khó chịu, nhưng mà không lẽ khó chịu vì phải xa anh, hay là không muốn anh đi với người khác chăng? Nghĩ đến đây thôi Dujun thật sự là vui đến muốn nhảy tưng tưng lên rồi. Nhưng anh còn kìm chế được cảm xúc.

–   Chỉ có anh, Gíao sư và hai nhóc thực tập thôi.

–   Là nam cả đúng không?

–   Không, có một nữ sinh. Phải nói cô ấy thật khá a. Mấy bài luận của cô ấy anh có xem qua, phải nói đây là một nhân tài thật sự mà. – Giọng điệu thì quả là bình thường, còn có phần hâm mộ thật. Nhưng trong đôi mắt anh lại toét lên vẻ nham nhở, khóe mắt nheo nheo lại, toàn bộ cái dáng vẻ bất mãn của Yang Yoseob đã được anh thu trọn lại.

–    Vậy à! Xem ra anh hào hứng lắm đây. – Yang Yoseob vô cùng kìm chế mà gằn giọng nói.

–    Tất nhiên. Anh rất muốn cô ấy sau này về làm trợ lý cho anh nha. Bất quá chỉ là cô ấy khăng khăng nói chỉ muốn về làm thư ký cho hôn phu của mình thôi. Chật, thật đáng tiếc a.

–    Cô ấy có hôn phu rồi sao? – Sự bực bội lẫn nghi hoặc dần vơi đi nhưng Yoseob vẫn chưa thật sự tin tưởng lắm. Ánh mắt cậu trở nên mông lung. Dường như có một sự sợ hãi mơ hồ len lỏi vào trong tim khiến cả người Yoseob căng thẳng hơn.

–     Hì hì, Yoseob à, em đừng nói là em đang ghen nha! Anh thật sự rất vui đó, không ngờ em cũng biết ghen nữa. Dù sao em cũng nên có chút yên tâm tin tưởng vào anh, rằng cả đời này, người anh yêu cũng chỉ duy nhất mình em. Tin tưởng anh. Anh yêu em.– Lời nói mang chút trêu chọc thoáng chốc lại đầy sự nghiêm túc lẫn chân thành vào trong.

Đang thầm mắng “Ghen cái đầu anh” thì Yang Yoseob bị anh quay xoay vòng vòng đến choáng “Phắc, sao chứ? Tin anh?”  Nhưng dù sao trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm đi, khẽ thở phào. Yoseob không biết chính mình đã khắc sâu vào trong lòng câu của tên mặt dày kia “..rằng cả đời này người anh yêu cũng chỉ duy nhất mình em. Tin tưởng anh. Anh yêu em.” Cậu tin, cậu biết anh không trêu cậu. Cũng là lần hiếm hoi Yoseob nhìn sâu và thật lâu vào đôi mắt nâu kia

–    Ừ. Tin!

Yoon Dujun nghĩ cậu cũng sẽ như mọi lần, hoặc là thờ ơ hoặc là sẽ mắng anh là ngu ngốc. Nghìn lần anh không tin nổi cậu lại ừa ừ với mình.

–   Em nói gì?

–   Ừ, thì tin anh…

Yoon Dujun ngây phỗng ra.

–   Như vậy nghĩa là em chấp nhận anh rồi phải không Yoseob?

Đối với thái độ của Dujun, Yoseob cảm thấy thật buồn cười. Chỉ là ừ thôi đã khiến anh lên cơn thế này thì biết vậy cứ làm ngơ đi cho xong. Nhưng nhìn biểu tình phấn khích tột cùng kia, thật sự cậu cũng không muốn làm anh thất vọng. Hết cách Yoseob đành bất lực thở dài. Bất ngờ cả người cậu bị bao trọn trong vòng tay cứng rắn của anh. Tuy anh luôn bất chợt ôm lấy cậu hôn hít sờ soạn này nọ (Ố ồ) nhưng Yoseob vẫn không quen tí nào, cậu cố vùng ra. Dù sao da mặt người này vốn mỏng mà. (Đâu như ai kia mặt dày thấy sợ =)))

–    Này! Tôi đâu nói sẽ là người của anh chứ. Buông ra!

–    Ha ha, anh biết! Được rồi, em không muốn làm người của anh vậy để anh làm người của em đi! – Dujun mặt dầy dựa cả vào người Yoseob thấp giọng dụ dỗ.

–    Đệch!!! Anh .. ư.. – Câu chưa dứt cậu đã bị Dujun gắt gao ôm hôn mãnh liệt.

Khác với những nụ hôn đầy ôn nhu trước đây, lần này Dujun mạnh mẽ chiếm lấy Yoseob một cách cuồng dã. Như một cơn lốc, anh cuốn bay mọi lí trí trong suy nghĩ của Yoseob, khiến đầu óc cậu rơi vào trống rỗng. Môi chạm môi, nhanh chóng cả người trở nên càng sinh nhiệt lợi hại. Anh hút lấy môi cậu lúc như nhấm nháp tách trà, lúc lại như phong vũ kịch liệt. Càng hôn cả hai càng choáng váng. Đầu lưỡi tinh tế len lỏi vào trong khoang miệng người kia lướt đều hết thảy bên trong còn níu kéo cuốn cả hai chiếc lưỡi vào nhau không dứt.

Dòng nước trong miệng bất đắc dĩ trào ra, Dujun cũng chẳng tha, liếm lại hết thảy. Hôn một cách tận lực, đến mức cả hai tựa như không tiếp tục duy trì hô hấp mới luyến tiếc buông ra. Cả người Yoseob vô lực mà dựa hẳn vào lòng Dujun, cả sức mắng cũng chẳng còn.

Dần lấy lại hô hấp, cả mặt Yoseob đỏ bừng lên. Nhận ra mình còn dựa vào người Dujun cậu vội đẩy ra.

–   Yên nào. Đừng quẫy. – Yoon Dujun cắn nhẹ vào vành tai Yang Yoseob, khàn giọng nói.

Hơi thở đầy kích tình phả vào vành tai nhạy cảm khiến  Yoseob thở dốc. Cảm nhận được sự căng cứng từ Dujun, cậu ngây người không dám động nữa. Hướng đôi mắt phiếm hồng  về phía anh để cầu xin lại không ngờ vô tình thổi bùng lửa dục vọng đang âm ỉ cháy trong lòng Dujun.

–    Yoseob à, anh không kìm chế được rồi.

One thought on “CMTY_C5

  1. Pingback: [FanFic] Cho Một Tình Yêu | Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s