CMTY_7

CHO MỘT TÌNH YÊU

By bUmbie

Chương 12

Yang Yoseob nhẩm tính, vậy kể ra Yoon Dujun đi cũng được năm ngày rồi. Không có anh bên cạnh thật trống trãi và cô đơn. Đi khắp nhà, đâu đâu cũng thấy  những tờ note vàng vàng anh dán nhắc nhở . Nào là “Canh gà anh để trong hộp xanh trong tủ lạnh đó” “Quần áo anh xếp vào tủ ngăn bên trái, còn tất trong ngắn kéo bên dưới” “Em nhớ ăn cơm, đừng uống nước ngọt nhiều lại đau bụng đấy” ….

Cầm tờ giấy vàng anh để trước cửa phòng cậu, Yoseob mỉm cười hạnh phúc. “Yang Yoseob này, anh yêu em. Không được quên đó”

Yang Yoseob thả phịch người xuống sofa, còn hai ngày nữa anh mới về, cậu nhìn một lượt khắp nhà ngẫm nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Căn hộ gần một tuần không ai lau dọn bắt đầu bám bụi, quần áo vứt trong rổ sắp lên mùi,… Yang Yoseob ngao ngán nhìn rồi úp mặt vào gối. “Phải chi có anh” Lắc đầu, cậu không muốn bản thân quá dựa dẫm vào Yoon Dujun nhưng chính cậu lại luôn trong đợi vào anh. Yoseob thở dài, nhìn về phía cánh cửa im lìm phòng Dujun.

Mãi một lúc sau Yang Yoseob quyết định trở dậy bước đến phòng Yoon Dujun. Bên trong vẫn là mùi hương quen thuộc hằng ngày của anh, trên bàn làm việc mọi thứ đều được sắp trật tự. Ngồi bên bàn tay khẽ chạm vào từng góc sách trên kệ mân mê, Yoseob nhớ lại dáng hình Dujun khi anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ đọc cho cậu nghe những câu nói hay trong sách. Lúc đầu Yoseob còn hời hợt không để tâm nhưng nghe mãi lại thành thói quen, đôi lúc bản thân còn nghiệm ra được nhiều điều. Cậu khẽ cười “Thật nhớ anh quá mất rồi”

Mắt lướt qua dãy sách, Yang Yoseob bắt gặp một góc giấy vàng nhạt lạ mắt, tò mò kéo xuống nhìn, hóa ra là một phong bì cứng. Yoseob không có ý định mở ra xem nội dung bên trong nhưng ánh mắt dừng ở phía góc đề tên người gửi khiến cậu sửng sốt. “From CO. DELASTER”

“CO.DELASTER” là một trong những tập đòan thương mại lớn nhất của Hàn Quốc hiện tại, trong kinh doanh, bất luận thế nào đều không nên đối đầu với họ. Nếu không chết thì cũng là con đường phá sản. Yang Yoseob hóa ngờ nghệch, trên phong bì ghi rõ ràng tên người nhận “To Mr. Yoon Dujun”. Cậu bỗng nhận ra rằng con người đó cậu hoàn toàn không biết gì về anh. Ngoài trừ cái tên và những gì anh nói cho cậu biết thì còn điều gì nữa chứ?

Phong bì đã xé qua chứng tỏ anh đã coi đến, Yang Yoseob thoáng ngần ngừ giây lát. Cậu không tò mò mà chính là sợ hãi, sợ rằng mình chẳng hiểu gì về Yoon Dujun, sợ rằng thứ bên trong sẽ khiến cậu mất anh. Nhưng nếu nhắm mắt né tránh thì khi thực tại phơi bày chẳng phải sẽ đau khổ hơn cả trăm ngàn lần sau, vậy thì, cậu thà đau khổ một lần còn hơn tự chịu dày vò bản thân.

Bên trong nội dung hoàn toàn được viết bằng tiếng anh. Yoseob cứ đọc đi đọc lại. Từng dòng từng chữ in vào trong đầu rồi lại đâm thẳng đến tim. Nắm chặt tờ giấy trong tay một lúc rồi đặt lại vào chỗ cũ, Yoseob khẽ cười. Buông nhẹ một tiếng thở dài thầm nói “Tại sao lại giấu diếm không nói ra? Rồi anh cũng như họ, sẽ lại rời bỏ tôi”

Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, Seoul vào Đông rồi. Tựa đầu vào cửa kính, Yang Yoseob lặng lẽ ngắm nhìn đường phố lên đèn. Ánh sáng điện thắp rực cả thành phố, đèn neon từ các biển hiệu hòa lẫn vào dòng xe trên đường xẹt qua nhanh như dòng nườc. Cuộc sống vẫn dĩ vẫn tuôn chạy và hối hả như thế, liệu những gì đi qua rồi còn có thể đem về và gìn giữ tiếp không?

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Yoseob giật mình.

 

–   Alo.

 

Đầu dây bên kia vang lên liên hồi.

 

–   Yoseob à, Yoseob!!! Nhớ anh mày không? Tao thì nhớ mày gần chết được. Dạo này ổn chứ hả?

–    Anh hai!?

–   Móa, hiếm khi nghe được mày kêu tao hai tiếng “anh trai” cho tử tế. Ha ha ha. Xem ra mày sống vẫn tốt.

Yoseob phì cười, tên Jang Hyunseung này thật dễ khiến người ta sinh ra cảm giác hắn muốn bị ăn đập.

–     Anh khỏe không?

–  Cũng tàm tạm. Công ty khó quá, quản lý điện thoại lẫn máy tính, muốn liên lạc với người khác cũng phải dè chừng. Haizz.

–  Vậy à? Ừm, ráng đi. Sau này em sống sao đều phải nhờ vào anh hết đấy!

–   Đệch!

–  Ha ha ha.

–  Tên Dujun tốt với mày chứ? Hai đứa ấy ấy gì chưa? – Jang Hyunseung thấp giọng hỏi, giọng điệu đầy nguy hiểm.

–  Tốt. Mà anh, thế nào lại biết hắn? – Nghe nhắc đến tên người đó, tim Yoseob bỗng thắt lại nhói lên.

–  Vô tình thôi. Mà sao vậy? Dujun nói gì với mày à?

–   Không có gì. Anh ấy không làm gì nữa sao? Ý em là ngoài việc đang theo học thạc sĩ ra?

–   Ừm… Dujun nói vậy thôi à? Vậy chắc thế.- Hyunseung thoáng im lặng – Thôi bỏ đi, biết nhiều quá làm chi. Nó nói gì thì cứ nghe là vậy đi.

–  Ừm, em biết rồi. Kỳ nghỉ Đông anh có về Hàn không?

–  Chưa biết. Thôi tao phải đi rồi, quản lý réo nữa. Ayyyy

–   Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đi! Bảo trọng đó.

–   Mày cứ như tên kia, lải nhải mấy cái này. Ừm, nhớ giữ sức khỏe đó.

“Bíp… Bíp”

 

Tắt máy Yang Yoseob thả người lên sofa nhắm mắt lại. Cuộc nói chuyện với Jang Hyunseung khiến tâm tình Yoseob trở nên thoải mái đôi chút. Tuy những vướng mắc cứ nhức nhói trong lòng nhưng cậu tin mình đủ mạnh mẽ để đối diện với nó. “Yoon Dujun…”

————————

Yoon Dujun đặt hành lý trên giường, đã hơn 8 giờ tối vậy mà Yang Yoseob vẫn chưa về nhà. Đúng ra theo lịch trình phải đến sáng mai đoàn mới về nhưng Dujun quyết định về sớm. Hội thảo vừa hoàn tất Dujun đã xếp hành lý ra sân bay đặt vé.  Ngồi trên máy bay anh thầm nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Yoseob khi thấy anh sẽ thú vị biết bao. Không ngờ khi về nhà cửa vẫn còn khóa. Buồn bực xen lẫn thất vọng, anh bấm số gọi cậu. Chuông đổ một lúc mới vang lên tiếng của yêu thương. Dujun rạng rỡ hỏi

 

–  Yoseob hả? Em đang ở đâu vậy?

–  Dujun? Ừm, em đang trong công ty, có gì không?

 

Không như ngày thường giọng Yoseob mang chút khác lạ, hình như có chút xa cách, lạnh lùng. “Có gì đó không ổn” Anh lo lắng hỏi

 

–   Có việc gấp đến hiện tại em vẫn còn ở công ty sao ? Yoseob, em không sao chứ?

 

Ngẩn người bóp chặt di động trong tay, Yoseob im lặng. Tại sao chứ? Tại sao cứ phải quan tâm cậu như vậy chứ? Cố nén giọng, Yoseob mỉm cười

 

–  Không sao. Thôi… em có việc rồi, vậy đi!

–   Này…

–   Tút… Tút… Tút…

 

Yang Yoseob bất ngờ tắt máy khiến Yoon Dujun không kịp mở lời, sửng sốt nhìn màn hình. Rõ ràng là có chuyện tại sao lại giấu anh? “Rốt cuộc đã có chuyện gì với em? Tại sao không tin anh hả Yang Yoseob?”  Nhìn đống hành lý trên giường Dujun cũng không buồn xếp vào, anh giờ chỉ muốn tìm gặp Yoseob nói chuyện. Thái độ như vậy nghĩa là sao? Không đành lòng anh đứng lên khoát áo quyết đến công ty cậu. Khi lướt ngang qua bàn làm việc ánh mắt anh chợt dừng lại trên kệ sách. “Phong bì đó, không lẽ em đã xem qua sao?” Lờ mờ đoán ra được phần nào sự việc, Yoon Dujun gấp gáp đến không kịp đóng cửa nhà phóng xe đến công ty nơi Yoseob làm việc.

 

Chương 13

 

Khoảnh khắc Yang Yoseob nhìn thấy Yoon Dujun thở dốc đứng trước cửa phòng mình tim cậu đập bang mạnh lên một tiếng.

 

–  Anh sao lại đến đây? Không phải mai anh mới về…

 

Yoon Dujun tựa người vào cửa phòng cậu, im lặng không nói. Anh lặng ngắm nhìn thân hình của người yêu. Chỉ không gặp một tuần mà lòng anh đã cồn cào nhớ thương con người này đến phát điên. Yoseob có vẻ gầy đi, đôi mắt hình như lại thiếu ngủ, càng nhìn anh lại càng đau lòng. Lén thở dài.

Bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Yoon Dujun dán lên người YangYoseob nóng ran cả người ngại ngùng. Tằng hắng vài tiếng vẫn không làm cho tầm mắt kia chuyển dời khiến Yoseob nhất thời trở nên tức giận. Cậu bước nhanh đến chỗ anh nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau một cách tay bất ngờ Yoon Dujun kéo cả người Yoseob ngã vào lòng mình, anh ôm lấy cậu thật chặt. Hành động bất ngờ đó của Dujun khiến Yoseob hoảng hốt cố vùng vẫy. Đây dù sao cũng là công ty, lỡ có người nhìn thấy thì thật sự là việc không tốt chút nào. “Anh điên rồi” Yang Yoseob cố đẩy cánh tay anh ra nhưng chỉ khiến anh càng siết thêm lực vào.

 

–   Một chút thôi, một chút thôi Yoseob. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên đi được. – Giọng Yoon Dujun trầm trầm lại đầy ấm áp. Trái tim Yoseob như bị đè nén lại, sống mũi bất giác cay cay.

 

Cảm giác ấm áp như thế này thật lâu, lâu lắm rồi Yang Yoseob mới cảm nhận được. Trước kia khi còn ở khu chung cư cũ, cứ đến những ngày Đông lạnh, ban đêm dù đã ở trong chăn nhưng vẫn lạnh như băng, lò sưởi lại thường xuyên hư. Jang Hyunseung thấy Yoseob lạnh run cũng không đành, thế là kéo cậu vào lòng. Cứ thế hai đứa trẻ ôm nhau cùng ngủ. Tuy nghe có vẻ đáng thương nhưng với Yoseob đó lại là những ký ức đáng trân trọng nhất cậu từng trãi. Ở bên cạnh người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này thì còn có sự hạnh phúc ấm áp nào bằng.

 

–  Anh sẽ không buông tay. Không bao giờ buông… – Yoon Dujun lặng lẽ nói. Âm thanh không lớn cũng không nhỏ, rất nhẹ nhàng, tựa như một câu nói bâng quơ nhưng kỳ thực là cả nỗi lòng của anh.

 

Yang Yoseob ngẩng đầu nhìn anh rồi đẩy người ra quay lưng lại đi về phía bàn. Cậu nhàn nhạt nói

 

–   Không phải anh sẽ đi về Italia sao Dujun? Hay phải nói nhị thiếu gia của tập đoàn CO.DELASTER?

 

Ở phía sau Yoseob không biết Yoon Dujun đang khẽ cong môi mỉm cười một cách thật hạnh phúc. Vốn dĩ đã có được Yoseob nhưng bản thân Dujun cũng nhận ra được mặc kệ anh có nói có hành động thế nào thì Yang Yoseob vẫn luôn tự rào cho mình lớp bảo vệ bên ngoài. Anh không biết được thật sự là có phải cậu yêu anh hay đơn giản chỉ là thói quen cậu cần đến anh. Lần này thật tốt, cuối cùng anh cũng có được câu trả lời mình đang mong đợi.

 

–   Em biết hết vậy anh cũng không giấu em. Tháng sau anh sẽ về Italia.

 

Chấn động! Trái tim Yang Yoseob như ngừng một nhịp, nhói buốt. Hóa ra là vậy. Mím môi kìm hãm những cảm xúc trào dâng, Yoseob rất muốn gục xuống. Đến khi cậu nhận ra thì Yoon Dujun đã đứng sau lưng vòng tay qua eo cậu kéo sát lại vào anh. Bờ vai cậu khẽ run lên, mọi cảm xúc như vỡ òa, tuôn trào ra không kiểm soát. Trống rỗng, sợ hãi, đau đớn, liên tiếp một loạt cảm xúc tràn đến như bóp ngẹt trái tim Yoseob. Đau, đau hơn những lần bị người ta khi dễ chèn ép thưở nhỏ, đau hơn cả khi ý thức được mình là đứa con hoang, đau,đau triệt để tâm hồn. Cậu ngơ ngác nhận ra rằng mình đã yêu, yêu cái người tên Yoon Dujun này quá sâu đậm, yêu đến cậu không còn là Yang Yoseob nữa. Mọi quy tắc của bản thân đều bị người này phá vỡ. Nhưng hắn lại muốn ra đi. Khốn khiếp. Nước mắt lăn dài xuống khóe môi, mặn chát.

Nhìn thân hình trong lòng mình run lên nức nở, Yoon Dujun đau lòng muốn chết. Nhưng nếu anh không làm như thế liệu Yoseob có nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Anh sợ ngay đến chính Yoseob nghĩ gì cậu cũng không biết.

 

–  Một tháng thôi! Cho anh một tháng rồi anh sẽ quay lại đây. Haizz, sao em không tin tưởng anh chứ Yoseob?

 

Vùi đầu vào mái tóc nâu đỏ của Yoseob, Dujun thì thầm nói giọng đầy chân thành

 

–   Anh phải bay về nhà sắp xếp mọi thứ, hiện tại bản thân anh cũng không thể làm gì hơn. Vốn dĩ anh không nói cho em biết mọi chuyện ngay từ đầu vì anh sợ nếu em biết anh là ai em chắc chắn sẽ càng xa cách anh hơn, em sẽ đề phòng anh. Đến khi ấy anh có muốn cũng chẳng thể phá tan được bức tường em đã dựng lên. Em luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ khoát bên ngoài lớp da gai góc nhưng kỳ thật bên trong em luôn quá nhạy cảm.Em sợ bản thân bị tổn thương, bị lừa dối. – Kéo Yoseob quay lại về phía mình, Yoon Dujun nhìn thẳng vào đôi mắt cậu – Nhưng không phải ai cũng là người xấu. Anh yêu em, điều đó là thật. Em phải tin anh.

 

Lặng im nhìn Dujun, Yoseob không lên tiếng. Những gì anh vừa nói, một câu một chữ cậu cũng không bỏ sót. Hơi ấm anh, vòng tay anh, tất cả đều bình yên một cách dễ chịu đến lạ lùng. Đúng, vốn dĩ cậu chưa từng hết lòng tin tưởng anh, những gì đã xảy ra thật không dễ để Yoseob mở lòng. Yoon Dujun như tia sáng cuối con đường hầm, tựa như óc đảo giữa sa mạc mênh mông. Lòng chợt thấy an tâm vô cùng. Cậu nhìn trong đôi mắt nâu nhạt kia, nét bình thản cùng kiên quyết đã níu chặt trái tim Yang Yoseob, như lần đầu hai người gặp nhau. Cậu rốt cuộc cũng đã hiểu trái tim mình.

Biết Yang Yoseob đã thông suốt mọi việc, Yoon Dujun mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nắm chặt bàn tay Yoseob lại, cuối đầu vừa tầm đối diện khuôn mặt cậu, chân thành nói

 

–  Sau khi thu xếp mọi việc, anh dẫn em về ra mắt gia đình.

–   Anh sẽ không về Italia tiếp quản sự nghiệp nữa sao? Vị trí đó anh nỡ buông ư? – Dù sao Yang Yoseob cũng không muốn vì mình Yoon Dujun chịu thiệt thòi. Phần kế thừa đó là một món tài sản không nhỏ, nếu phải bỏ qua chính cậu còn cảm thấy hối tiếc.

–   Anh không thể không tiếp quản, việc này không chỉ liên quan đến anh mà còn rất nhiều người trong đó. – Giọng Dujun âm trầm lại – Nhưng anh có cách dàn xếp ổn thỏa. Một tháng thôi, rồi anh sẽ dẫn em đi Hà Lan kết hôn. Sẽ tổ chức một buổi tiệc công khai với mọi người. Nhỏ thôi nhưng anh chắc sẽ không làm em thất vọng. Được không Yoseob?

 

Yang Yoseob bị lời  này làm cho sửng sốt không nói thành tiếng. Vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được tự do cùng người yêu nắm tay vào lễ đường vậy mà hôm nay người này lại vẽ ra viễn cảnh như  thế. Tránh không khỏi làm cậu cảm động suýt lại khóc.

 

–   Anh này là đang cầu hôn đó sao? Không có nhẫn, không có hoa. Chẳng thể hiện thành ý gì cả.

 

Yoon Dujun cười lớn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Yoseob anh biết cậu ngại, da mặt người này xưa nay mỏng mà. Lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp bé bé xanh xanh, Dujun cầm tay Yoseob lên, lòng vào chiếc nhẫn trắng trơn trên đó có khắc dòng chữ “Unconditional”, anh mỉm cười. Cậu nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út mình rồi nhìn đến tay anh, cũng cùng chung một kiểu dáng, cảm thấy hạnh phúc đến nghẹn lời.

 

–  Em xem, của anh khắc dòng chữ “I’ll love you” còn của em là “Unconditional”. Em thấy sao? “Anh sẽ yêu em vô điều kiện”. Hay chứ?

Yoseob khẽ cười – Thật sến súa! Anh có thể nói ra những lời này sao? Nghe rợn người.

–   Ha ha ha. Em không biết ư? Những gì Yoon Dujun này đã cầm lên chắc chắc sẽ không bao giờ có chuyện buông xuống nữa. Từ giờ trở đi em thuộc về anh.

 

Yang Yoseob mặt đen lại. Tên này cứ như mấy gã lưu manh ngoài đường, nói chuyện thật muốn nện vào mặt hắn. Tại sao giờ mới nhận ra được bản mặt bỉ ổi này chứ? Yoseob ngao ngán lắc đầu.

 

–    Về nhà thôi Yoseob. Tuyết rơi rồi kìa.

 

Yoon Dujun nghiêng người qua đem khăn len từ cổ mình choàng lên người Yang Yoseob. Bàn tay anh nắm tay cậu đút vào túi áo ngoài, cố ý kéo gần cậulại đi cạnh mình. Cứ thế tiến đến bãi xe.

Đường phố Seoul sáng rực ánh đèn trang trí lẫn vật trưng bày Noel, Gíang Sinh đang đến dần. Năm nay hình như mùa Đông có vẻ lạnh hơn mọi năm nhưng chưa bao giờ Yoseob lại thấy ấm áp đến thế. Không còn cô đơn, tĩnh mịch vì hiện giờ cậu đã có anh.

Em yêu anh, dù ngày mai có ra sao thì cũng chẳng sao, em sẽ không hối tiếc vì hôm nay đã lựa chọn anh. Chỉ cần cùng nhau, tương lai dù có khó khăn mệt mỏi thế nào em cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua.

Chiếc Porsche lặng lẽ biến vào hòa cùng đường phố đêm.

————————————-

Bên ngoài tuyết rơi phủ đầy mặt đường, cách chỗ đậu xe không xa, Yong Junhyung nheo mắt nhìn về hướng chiếc Porsche vừa đi ngang. Khẽ vẫy điếu thuốc trên tay khiến tàn tro rơi xuống nền tuyết trắg tan biến, hắn nhếch mép cười. Xoay kính lên khởi động máy Yong Junhyung phóng con Ferrari lao vút vào đường cao tốc. Liếc mắt nhìn người ngồi kế bên, hắn khẽ cười “Em an tâm được rồi đấy. Thằng em trời đánh của em chắc chắn sẽ hạnh phúc.Tên Yoon Dujun kia sẽ không làm tổn thương đến nó đâu. Giờ thì, chịu về an phận làm vợ tôi chưa hả Jang Hyunseung?”. Khinh bỉ nhìn hắn, Jang Hyunseung quay đầu lại phía cửa sổ, đường cao tốc cứ vùn vụt chạy qua mặt anh. Một lúc lâu sau, khi mà Yong Junhyung đã đạt đếm vận tốc 200 km/h Jang Hyunseung mới khẽ lên tiếng “Chờ tôi năm năm nữa đi. Tôi không muốn bỏ ngang, thật sự rất tiếc.” Yong Junhyung nghe xong, hắn muốn hôn mê. Hắn chờ từ năm 16 tuổi đến giờ, bảo hắn chờ tiếp? “Dẹp! Em nên biết tôi nhẫn nhịn rất lâu rồi, tôi không đợi thêm giờ phút nào nữa cả. Có thằng đàn ông nào mà một tháng lên giường cùng người yêu hai lần theo định kỳ không hả?” Giọng Yong Junhyung càng lúc càng nguy hiểm, bất giác sống lưng Jang Hyunseung lạnh toát. “Đệch” Anh khẽ chửi thề. Ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng Yong Junhyung đưa qua “Em dám một tiếng kháng nghị nữa tôi lập tức dừng xe cùng em làm tiếp chuyện hôm bữa” Gương mặc đầy hắc tuyến, Jang Hyunseung im lặng nín khe. Từ giờ trở đi, anh biết mình không trốn thoát được nữa rồi!!!

 

–The end~ 

One thought on “CMTY_7

  1. Pingback: [FanFic] Cho Một Tình Yêu | Hearty ♥ bUmbie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s