[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung ( Chap4 )

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Chap 4

Mặt đối mặt, hai mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc Junhyung tưởng như không cảm nhận được nhịp tim mình đập. “Má ơi!!! Là cậu ấy!!”

– Sao…sao…. cậu…cậu… tìm được nhà tôi.  – Hắn lấp bấp mãi mới thành lời.

Không nói gì, Hyunseung chỉ mở khóa cặp, lôi từ ngăn kéo ra một tấm thẻ học sinh, chìa ra cho hắn. Đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ, nhất thời hắn ngây ngốc không  biết phải đối xử ra sao.

– À, cảm ơn.

Đáp lại cậu chỉ khẽ cười. Một lần nữa, tim hắn lại loạn nhịp cả lên vì người đối diện. “Mày điên thật rồi Yong Junhyung” Hắn chữi thầm trong đầu.

– Lần trước, dọa cậu rồi. Thật xin lỗi! – Bất chợt Hyunseung lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

– Cậu nói được sao? À, không, ý tôi…à ừ, là… – Im bặt!!! Câu hỏi trước quá đỗi vô duyên khiến chính hắn cũng chẳng biết nói gì nữa.

Khác với vẻ mặt không chút biểu cảm lần trước, Hyunseung cười tươi hơn, nhìn hắn chăm chăm, giọng nhè nhẹ nói

– Junhyung này, tôi thích cậu!

– Hả? Cái gì?

Hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mắt trợn tròn ra nhìn cậu. Lon coca trong tay hắn bị nén chặt, chắt lỏng bên trung tung tóe vấy lên hết bàn tay. Dè dặt nhìn Hyunseung

– Cậu…là GAY?

– Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi thích cậu.

– Này, sao cậu cứ lặp đi lặp lại thích tôi thế?

– Vì tôi thích cậu! – Hyunseung tiến gần hắn, chụp lấy cánh ta kia đặt lên phía ngực trái của mình.

Da gà bất giác nổi khắp cả người, trán đổ đầy mồ hôi. Vẻ mạnh dạn của thiếu niên kia quả khác xa so với hôm trong hẻm khiến hắn nghi hoặc có phải là hai người? Ashittt!!

– Tôi không phải đồng tính luyến ái!! Cậu nghe rõ chưa? TÔI KHÔNG PHẢI THẰNG GAY!! – Junhyung hét ầm lên. Hắn không rõ tại sao mình lại phải la lên, bản thân như cố phủ nhận điều gì đó.

Mở miệng ra là không thích nhưng trong lòng lại trào dâng ý niệm mơ hồ không rõ ràng. Một cảm giác như tia điện giật khiến da mặt hắn tê rần, nhịp tim chính bản thân tăng nhanh kì lạ.

– Cút đi, tôi không muốn thấy cậu! – Loại bỏ tình cảm quái dị kia, hắn gạt phăng tay đối phương ra, thô bạo xô đẩy thân người kia.

Qủa nhiên ánh mắt dành cho hắn không còn sự vô hồn, cũng không còn là sự dịu dàng. Tia hàn băng lãnh khốc ẩn sâu trong đôi mắt ấy khiến hắn – một con người luôn ngạo mạn bất giác phải sững người. Không đợi Junhyung lên tiếng, ánh mắt không thay đổi vị trí, vẫn là dạng nhìn chăm chăm vào đối phương nhưng bước chân đã thục lui vài phân.

– Chỉ cần cậu đừng chán ghét tôi. Nhất định, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi. – Hyunseung bình thản nói, ngữ âm không chút biến sắc hay vội vàng. Cái con người này…Cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài.

– NÀY!!! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể yêu…

Câu chưa dứt, đôi môi đã bị chiếm sạch khiến hắn không thốt nên lời, kinh hoàng mở to mắt trừng người kia.

Hết thảy diễn biến quá bất ngờ khiến bản thân hắn không chút phòng bị. Còn Hyunseung không quản đang ở tình trạng là ngoài đường, môi chạm môi, cậu điên cuồng nuốt lấy cánh môi kia, cái lưỡi ẩm ướt luồn sâu vào trong vòm miệng hắn, lướt quanh qua đến từng kẽ răng.

“Cái…Cái con mẹ gì thế này? Cậu ta…Cậu ta đang hôn mình…là…là … thật sao…”

Là bị cưỡng hôn nhưng tại sao lại có cảm giác đê mê như thế này? Hắn ngây người, tê dại…

Hôn cho đến khi mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đứt quãng mới dừng lại buông tay. Khóe môi nhếch lên nụ cười dị ảo, quả thật cậu không ngờ tên lưu manh kia lại dễ bị thao túng đến thế.

– Cái con mẹ!!! Cậu là tên biến thái, đê tiện nhất tôi từng gặp!!! – Hắn vừa phun ra từng chữ, vừa cố lấy lại nhịp thở ổn định.

Lần đầu tiên có người chủ động hôn hắn, mà lại cuồng dã đến thế! Nói không chút cảm giác không đúng nhưng căn bản là hoàn toàn không được. Hắn thật không nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này. Ông trời ơi!!!

Mặc kệ cho Junhyung có đứng đó kêu gào chữi rủa, Hyusneung chỉ cười nhạt, im lặng quay bước đi. “Chuyện còn dài mà Junhyung…”

Trời sinh bản tính Hyunseung là kẽ bất chấp lẽ phải, kiên trì đến điên khùng. Nếu cậu đã muốn, cậu sẽ cố hết sức làm cho bằng được mặc kệ sự phản biện từ bất cứ yếu tố nào. Nhất là trong việc tình cảm!

Lần này Junhyung không thoát khỏi cậu được rồi. Ngoài trừ việc buột phải tiếp xúc nhau trên lớp, cư nhiên cậu bám theo hắn suốt ngày. Từ bàn ăn trưa đến giờ tập thể dục.  Như hình với bóng. Điều đó tất nhiên gây làn sóng mạnh trong trường học. Mọi không ngạc nhiên khi thấy cậu bám riết theo hắn. Mà căn bản là sự ngạc nhiên vì sao hắn không từ chối cậu.

Bản thân hắn, tất nhiên, chán ghét đến tận cổ cảm giác kèm hãm này rồi. Nhưng mỗi khi có ý định từ chối thì cư nhiên, sát khí từ người kia lạnh đến nỗi hắn muốn ngừng thở.

Người ta nói “Giang san dễ đổi/ Bản tánh khó dời” . 18 năm sống lưu manh, làm sao hắn tuyệt nhiên trở thành thỏ ngoan được. Tỉ như việc xảy ra trưa này. Sau một đêm nghe thuyết giáo về lối sống sa đọa của cha, hắn mang bộ mặt như muốn chém người đến lớp. Trong khi đó, Hyunseung lại vô tư chìa ra hộp cơm trưa bắt hắn nuốt. Giọt nước tràn ly, hắn hất tung hộp thức ăn trước sự ngỡ ngàng của Hyunseung và cả đám người nhiều việc trong căn tin.

– TÔI CÓ MƯỚN CẬU LÀ BẢO MẪU À? CÚT!

Thái độ như nhát dao cứa vào tim Hyunseung. Quả nhiên con người này lạnh lùng đến quá đáng. Mặc dù đã chịu đựng tất thảy cảm xúc, từ bị bỏ rơi đến chính người thân phản bội, hết thảy đã qua nhưng so với sự lạnh nhạt này cậu cảm thấy đau đớn hơn thảy. Cái thứ chất lỏng mằn mặn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất ra lại cư nhiên cứ tuôn trào không dừng. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ sẽ khiến mình như vỡ vụn ra. Một con người vô cảm, vì hắn mà lại chán chường như thế này.

” Yong Junhyung, em sẽ khiến anh trả giá!!! “

Tên kia, cái tên biến thái kia khóc sao? Chút hối hận nhìn đống thức ăn đã mất hình dạng trên sàn. Muốn xin lỗi nhưng lòng tự trọng còn cao hơn tất cả. Đánh chết cũng không.  Hung hăng đạp phăng cái ghế đung đùng bước đi, chẳng màn người kia có như thế nào. Cả phòng ăn im lặng như tờ…

Anh được lắm Yong Junhyung! Anh quá đáng lắm có biết không hả? 

Thức ăn đó, là chính tôi làm đấy biết không? Chí ít cũng nên ăn đi, sao lại như phủi bụi, gạt đỗ tất cả?

Cứ nghĩ tháng qua bên anh, tôi cũng sẽ gây dựng được tình cảm, hóa ra là công cốc.

Tôi không dừng, tôi không nản, nhưng tôi rất đau.

Tôi hận, hận những ai đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi không hận được anh. Nên tôi yêu anh.

Có lẽ tôi yêu anh quá sâu sắc, nên  tổn thương trong tôi mới quá nghiêm trọng chăng?

Advertisements

[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung ( Chap3 )

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Chap 3

Uể oải lết xác tiến vào lớp, Junhyung lười biếng vứt cặp sách qua bên, lôi đại cuốn vở nào ra, gác lên đầu nhắm mắt gục xuống mà ngủ. Ngày nào cũng như thế, việc học với hắn luôn nhàm chán khủng khiếp. Chính bản thân tự đi đến trường học quả là kì tích. Với tương lai hắn cũng chẳng cần lo. Cha là chủ tịch hãng thời trang Jel’wis có tiếng, căn bản với hắn mà nói dù không kế nghiệp cha  nhưng chắc chắn cũng chẳng phải ra đường ăn xin sau này. Bất quá chỉ cần hắn biết điều chút ít, không khiến cha hắn mất mặt thì việc gì cũng có thể chiều ý hắn.

Lớp học ồn như chợ vỡ buộc phải im phăng phắc bởi tiếng gõ thước chan chát của vị chủ nhiệm. Đối với Junhyung cái khái niệm học và nghe lời giáo viên đã bị ẩn đi lâu, lâu lắm rồi nên hắn chẳng việc gì phải ngước nhìn lên. Hắn chăm chú tiếp tục với giấc mơ của bản thân, vơ  thêm cuốn tập để sau gáy. Đối với giáo viên thì họ cũng chẳng buồn mà quan tâm đến hắn, chỉ là họ thắc mắc tại sao tên này lại cứ đều đều lên lớp với số điểm mà một số học sinh muốn cũng chưa chắc có được. Còn có họ một phần biết thân thế hắn là ai nên họ ngại mà trà nước, dây dưa cùng tên học sinh cá biệt này.

– Đây là Jang Hyunseung, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. – Vị chủ nhiệm hào hứng giơ tay chỉ và một thanh niên đứng cửa lớp.

Bên dưới lúc này bắt đầu lao xao, nhìn nhìn ngó ngó người nọ. Đầu tiên là chú ý quần áo, tiếp theo là quan sát khuôn mặt, cuối cùng là nói chuyện. Tuần tự diễn ra như định sẵn. Tiếng bàn tán sôi nổi hơn cả khi phát biểu

– Có lầm không? Sắp hết học kỳ rồi còn chuyển trường sao?

– Im đi! Mày không thấy cậu ấy đẹp thế sao?

– Ừ, đẹp thật!!!!! Nhưng không cười nói gì cả. Nhàm chán!

– Hừm, thế ai cũng như người, cười cười nói nói suốt ngày à? Đần!!!

Duy có người bị phá hỏng không khí, cố xoay xoay cuốn tập lấy chút yên tĩnh vẫn không xong. Ồn ào khiến Junhyung không ngủ được, hắn ngẩng lên định quát lũ kia thì bỗng cứng đờ người ra. Qủy á, không phải người, nhất quyết không là người mà! ” Hắn, hắn làm cái quái gì ở đây?”

Mắt Junhyung trợn lên thiếu chút lọt tròng ra mà  nhìn học sinh vừa đến. Kinh hãi!!! Hắn chẳng phải tên điên bữa trước sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Còn là học sinh gì gì nữa? A a a a, thật điên mất!!! Tâm tình chuyển hóa không ngừng. Muốn diễn tả gương mặt Junhyung lúc này thì cứ nghĩ đến những người đang bị vấn đề tiêu hóa nhưng không tìm được nhà xí để giải quyết.

– Em ngồi bàn này nhé! – Đối với học sinh mới, các vị chủ nhiệm luôn ôn nhu là thế.

Hyunseung chẳng cần nhìn chỗ được vị chủ nhiệm đặt cho liền đặt yêu cầu nhỏ là đổi chỗ. Chăm chú quan sát Hyunseung từ lúc nhận ra hắn, Junhyung gần như nín thở khi thấy chủ nhiệm đảo mắt kinh hoàng nhìn mình, kèm theo bên cạnh ánh nhìn của nam thiếu niên. Hắn quả khóc không ra nước mắt rồi.

Thần kinh Junhyung căn như chão khi Hyunseung, từng bước, từng bước nhẹ nhàng tìm đến chỗ hắn ngồi. Bình thường một bàn sẽ có 2 học viên ngồi, nhưng với hắn thì khác. Chỉ cần ai ngồi với hắn, bất quá 3 ngày không hơn không kém không chuyển trường thì cũng là chuyển lớp. Cuối cùng chẳng ai can đảm tiến gần kết bạn với con người này. Thế nên việc Hyunseung tự đâm đầu vào chỗ chết khiến vị chủ nhiệm lẫn các học sinh vừa tội, vừa tò mò nhìn theo.

Khi Hyunseung vừa đặt cặp mình lên bàn, Junhyung luống cuống đến mức té ghế! Thật là làm trò cho mọi người cười mà. Dù quả có sợ tên này nhưng nhìn cảnh hắn té ngã như thế không ít người cứ ngu mà banh mồm ra ngã ngớn.

– Cười cái gì? Tụi mày muốn chết à? – Hắn long mắt lên nhìn đám học sinh đang cười kia, gằn từng tiếng một. Đến như vị chủ nhiệm cũng chẳng dám chọc giận hắn, chỉ gõ gõ thước lên bảng.

– Im lặng! Các em mở tập ra học nào! Nhanh lên.

Mọi người vội quay trở lại bàn bắt đầu tiết học. Không ai để ý đến chỗ ngồi cuối lớp.

Junhyung dè dặt nhìn Hyunseung, dù sao cũng là nên ngồi đàng quàng lại. ” Hiện tại là trong lớp học, chắc cậu ta sẽ không bộc phát tính điên chứ”

Suốt cả ngày học, Junhyung tuyệt nhiên không dám mở miệng, ngay cả việc ngủ gục hắn cũng không dám. Ai đảm bảo nếu hắn nhấm mắt người kia có làm gì mình không. Hắn chỉ dám len lén nhìn cậu khi viết bài.

Kể ra nếu không bị điên, thì người này chắc chắn là một mỹ nam. Bỗng Hyunseung ngước mắt lên nhìn hắn, trong phần khắc giây hai mắt chạm nhau, như tia lửa sẹt ngang người Junhyung. Mặt hắn bỗng đỏ rần lên, như việc đứa trẻ bị phát hiện đang nói dối, hắn lại tỏ ra luống cuống, vội quay đi. Cuối mặt xuống bàn viết viết vào vở ( mà căn bản hắn cũng chả biết viết gì ) / hắn trộm nhìn Hyunseung lần nữa.

” Bịch Bịch Bịch ” Tiếng tim hắn đập, đập nhanh, nhanh hơn.

Có gì đâu, chỉ là Hyunseung vừa khẽ cười thôi. Nhưng là nụ cười đầu tiên từ khi gặp cậu hắn thấy được.

Hắn vốn dĩ đã từng cặp với vài hot girl, cũng từng gặp qua nhiều người mẫu từ công ty của cha, quan hệ tình cảm đếm phải dùng thêm vài ngón chân. Thế cư nhiên vì cái quái gì lần đầu tiên tim hắn loạn lên như thế này? ” Không được, bình tĩnh lại Junhyung! Mày điên rồi “

Nếu không có tiếng chuông hết tiết, không biết hắn sẽ lảm nhảm thêm bao nhiêu nữa. Vội thu dọn tập sách ( nói ra chỉ là vơ hai cuốn tập nhét vô tập ) hắn không dám nhìn thêm cậu nữa, nhảy lên bàn phóng ra cửa lớp.

– Cậu làm rớt….

Tiếng Hyunseung vọng theo, nhưng nhỏ quá nên hắn chẳng nghe được. Nhặt lên tấm thẻ học sinh, phủi phủi vài cái, cậu nhìn hình 3×4 trong thẻ mà khẽ cười. À, còn có địa chỉ nhà nữa sao. Thật hảo tốt a.

 “Hình như sau lần gặp anh em thường cười nhiều hơn thì phải.

Chưa ai khiến em như vậy đâu, anh biết không?

Lúc nãy nhìn anh ngây ngốc khác quá so với cái mặt lạnh lùng lúc trong hẻm kia.

Em nói rồi nhĩ? Anh là định mệnh của em  – Yong Junhyung “

End Chap3

[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung (Chap2)

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Chap 2

Từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn rồi lại sợ hãi khiến từng nơ-ron thần kinh trong não Junhyung muốn nổ tung. Không chút suy nghĩ, hắn giơ bàn tay đã cuộn thành nắm đấm giáng thẳng vào bụng cậu. Đau đớn xâm chiếm từ khoang bụng đến lòng ngực khiến hô hấp Hyunseung khó đi, người loạng choạng xiêu vẹo, không chút nương tay, hắn tiếp thêm một cú đạp khiến cậu ngã xuống nền đất bẩn thiểu.Thoát khỏi sự kìm kẹp, Junhyung nhanh chóng thoát thân.

Trước khi đi, hắn ngoảnh đầu nhìn về sau để chắc cậu sẽ không tiếp tục nổi cơn điên với mình. Thấy thân hình đang nằm sõng xòa trên đất, hô hấp có phần khó nhọc, hắn bỗng cảm thấy lòng mình như nhũn ra.  Dè dặt tiến tới chỗ cậu nằm, hắn xem cậu có nghiêm trọng không. Bất quá cậu ta cũng vừa bị thương,  hắn lại hơi quá tay, lỡ có án mạng hắn chết chắc với lão ba của mình.

Sau chuỗi cú đấm bất hảo của Junhyung, Hyunseung cũng từ từ định thần lại, mặt tuy có chút điểm sắc đỏ do đau đớn nhưng vẫn là không chút biểu cảm lộ ra. Nhìn khuôn mặt bình thản đến chán ghét, chút ân hận trong con người lãnh đạm  tan biến.

Không lưu tình nhìn lại người bên dưới, quay bước đi. Chỉ có một người vẫn nhìn về phía hắn, bất giác khóe môi nở nụ cười…

” Khi tôi đứng nơi tận cùng của thế giới, khi tôi không còn nhìn thấy lối ra cho chính tâm hồn tôi…Trông chờ một cánh tay giúp tôi thoát khỏi nơi tối tăm lạnh lẽ này. Anh là duy nhất, trên Thế giới, chỉ duy mỗi anh…mãi mãi…

Lúc nắm chặt anh, tôi đã chẳng muốn buông, kể cả lúc anh khiến thân tôi tê dại. Nhưng tôi phải buông, không phải tôi đau, tôi chỉ là không muốn anh chán ghét tôi, không muốn anh sợ tôi…như bọn họ.

Anh cũng đi, nhưng anh đã quay lại..một lần. Tôi biết, anh sẽ không chán ghét tôi. Tôi biết, tôi vô tình được một người giúp, tôi vô tình yêu một người…”

FLASH BACK

Cái cảnh một đám du côn ức hiếp nam sinh yếu thế hình như đã là việc thường nhật. Nó bình thường đến mức có thể khiến người ta chỉ đi ngang và phớt lờ xem như chả thấy gì. Hình như cái xã hội càng tiến bộ thì đạo đức con người càng trở nên chó má đi phải? Nói thẳng ra, bản thân hắn cũng chả tốt đẹp hơn ai bao giờ. 18 năm sống trên cái cõi đời này thì cũng từng ấy năm hắn sống vì chính bản thân mình. Nhưng quả thật nhìn thấy thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của người đi, đến đến sự hung tàn mà đám du đãng dành cho người thanh niên kia bất giác khiến hắn cảm thấy khó chịu. Một cam giác vừa bức bối, vừa xót xa, vừa tức giận lẩn quẩn trong người Junhyung khiến hắn phải hét lên to

– Cái con mẹ họ nhà mày! Thứ tụi bây là lũ chó hay người thế!

Một câu hỏi tu từ pha lẫn tạp nham tiếng chửi thề được tạo ra, chính bản thân người hỏi cũng không biết đang hỏi ai? Là đám người tầm thường hay lũ ác ôn kia. Hối miệng cũng không kịp, hắn chỉ còn biết trách chính bản thân quá nhiều chuyện.

“Cũng lâu 2,3 bữa chưa thư giãn, lỡ rồi hôm nay xem như giải street vậy.”

Đám du côn hơi dừng tay, trừng lại nhìn thằng nhóc láo toét kia rủa chúng. Với cái thái độ ngạo mạn nhìn chúng như vậy cũng đủ để bị đập rồi huống chi còn dám chửi đến dòng họ chúng. Thằng này chết chắc. 

– Mày muốn gì thằng kia? Mẹ, đ** ăn đập đ** cút à!

Junhyung khinh khỉnh nhìn tụi kia, khóe môi nhếch lên nụ cười kinh bỉ càng khiến lũ thú hoang điên tiết hơn. Đá thiếu niên kia sang bên không thương tình, vài tên tiến lại gần hắn chuẩn bị ra đòn. Dù bị vây quanh nhưng Junhyung vẫn thấy được thân thể người kia khi bị đá bay lên lề, cả thân thể đã bị thương còn bị ăn thêm cước thì quả khó chịu. Một giây xót xa xuất ra từ gốc nhỏ trong tim hắn. Đập chết lũ khốn nạn vẫn chưa hả giận!!!

Năm chặt khúc gỗ vừa vớ được, hắn giơ cao lên phang thẳng vào từng đứa. Thân thể đã được học võ từ nhỏ, đối với lũ này giải quyết không phải là khó với hắn. Bất quá chỉ không muốn trò vui kết thúc sớm, hắn quăng khúc gỗ qua bên, bẻ bẻ khớp, tay không trực tiếp ra đòn. Một tên xấu số được hắn tận tình chăm sóc, không chỉ đấm túi bụi vào mặt/bụng, hắn không chút từ bi, nhắm hạ bộ đạp lên một cú khiến tên kia quặn người lại đến mức ngất đi. Kinh hoàng nhìn quái nhân trước mặt, đám du côn như lũ cẩu nhanh chóng dìu tên bị thương  rút lui. Mất mặt trước thằng nhóc non choẹt kia khiến thù hằn dân trào, trước khi đi không quên quay lại điểm mặt hắn.

– Mày chờ đó con ch*!!! Chuyện chưa kết thúc đâu.

END FLASH BACK

[Short Fic] I Think I’d To Do With My Lover – JunSeung (Chap1)

Title: I think I’d to do with my lover

Author: bUmbie

Disclaimer: Nhân vật (tất nhiên) không thuộc về tôi,nhưng câu truyện CHẮC CHẮN là của tôi

Pairing: JunSeung

Rating: R 

Warning:Comfor, Language, Non-yaoi

Category: Fanfiction

Status: On-going

Note: Tự hỏi vì sao chính bản thân mình lại đi cuồng một couple không được mọi người công nhận. Nhiều người hỏi mình bias ai, mình nói Yoseop, rồi mình bảo mình ship JunSeung, thì hầu như 8/10 người đã sửng sốt rồi! Nói thẳng ra là mình không phải không mến JunYo nhưng mà từ ngoài vào trong tư trên xuống dưới thì 2 đứa cũng như anh em là cùng. À, lảm nhảm nãy giờ. Fic tiếp theo là một Long-Fic. Hi vọng mình sẽ không drop 🙂

Chap I

Trong một khu ngõ tối ẩm ướt , khuất sau vẻ ồn ào, náo nhiệt của Seoul, một thanh niên thân thể đầy thương tích đang ngồi bệt trên nền đất dơ bẩn, bốc mùi ngai ngái. Trên khóe môi vẫn còn vương lại vệt máu đỏ khô động, một chân co lại, chân còn lại buông thả, duỗi thẳng ra. Đưa tay lấy từ trong túi quần bao thuốc lá nhăn nhúm, hắn quẹt vệt máu, nhếch mép châm điếu thuốc. Lười nhác thả từng ngụm khói vào khoảng không, hàng mi khép hờ, che phủ đôi mắt nâu nhạt lưu hằn vài sợ chỉ đỏ.  

Chợt nghe sau lưng tiếng chân người tành tạch vào nước, hắn nheo mắt lại, thân người hơi nhích người lên đề phòng. 

– Mẹ kiếp! Cậu đi theo tôi làm quái gì!?

Không buồn liếc người đối diện, tự miệng Yong Junhyung phát lên âm chữi rủa đủ để vang ngõ . Lấy tay dụi điếu thuốc đang hút dở khiến tia sáng lóe lên rồi phụt tắt tấp lự. Phủi phủi cái quần jean bạc màu, hắn đứng lên, từ từ tiến đến người đang đứng đối diện, trừng mắt nhìn đối phương.

Không chút điểm sợ hãi lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên kia, đôi mắt to tròn vô cảm nhìn thẳng vào mắt Junhyung chăm chăm khiến hắn bất giác kích động, lùi về sau nữa bước. Trong khoảng phần ba giây, hắn mới lấy lại phong thái lãnh đạm, từ miệng phát ra hàn băng lạnh lẽo, có chút đe dọa

– Cậu tên gì? Tại sao lại đi theo tôi? Đừng nói muốn trả ơn tơi chứ? Hahaha, Bất quá tôi giúp cậu vì lâu ngày ngứa chân tay muốn quánh lôn thôi. Hahaha, cậu nên đi đi.

Tiếng cười lanh lảnh vang lên nhưng tia mắt thì liếc nhìn thiếu niên kia đầy lãnh khốc.

– Tôi là Jang Hyunseung

Một giọng nam trung vang lên, nhẹ tựa như khói, cơ hồ khiến người nghe cảm nghĩ chỉ cần cơn gió thoảng qua sẽ bay mất.

– Cậu là ai tôi không quan trọng. Tôi nói lần cuối, cậu hãy biến khuất mắt tôi. Được chứ?

Lần này trả lời hắn chỉ là khoảng trống im lặng đến kì quái. Hyunseung vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Junhyung không dứt khiến hắn dựng tóc gáy. “Thật dọa người!” Sợ một nam nhân yếu thế hơn mình lại mảnh dẻ thế kia thật buồn cười, hắn nhất quyết không để tự tôn bị đánh mất, trừng mắt lên quát tháo cậu

– Con mẹ bà! Sớm biết thế này tôi đã cho lũ chó đó ăn tươi nuốt sống cậu luôn rồi! Ashitttt!!!

– Tôi xin lỗi

Thanh âm trầm lặng vang lên, lần này cũng hết sức nhẹ nhàng, chĩ 2 từ xin lỗi nhưng khiến người nghe một chốc xao động đến mức ngớ ngẩn. Dụ hồ hão huyền.

Junhyung ngẩn người ra, hắn vô thức nhìn vào gương mặt Hyunseung mà quan sát. Tia mắt chạm đến Mái tóc nâu đỏ hơi uốn cong gợn sóng với những sợi tóc nằm bất quy tắt, đôi môi hồng nhạt hơi tái đi vì gió lạnh, dưới bộ áo thun ôm sát người càng lộ ra dáng người mảnh khảnh của cậu,…Cậu thật sự đep, rất đẹp… Chỉ duy đôi mắt, một đôi mắt trong biếc, tròn xoe nhưng không chút thần sắc. Một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cậu tựa như loại búp bê Super Dollfie, nét đẹp đến mức khiến chính bản thân người sở hữu cũng phải bất an.

Hai người nam thiếu niên trong ngõ tối

Một ngang tàn

Một vô hồn

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường không đủ soi rọi toàn khung cảnh khiến mọi vật xung quanh càng thêm u tối…

Junhyung tiến thêm  hai bước lại gần Hyunseung hơn, đưa đôi tay rướm máu khẽ vút gương mặt kia, từ từ hắn ghé sát dần xuống vành tai cậu, thì thầm

– Hôm nay người cứu cậu là tôi Yong Junhyung. Nhưng kể từ giây phút này trở đi, tôi và cậu không quen biết gì nhau. Biết điều thì hãy cút khỏi tầm mắt tôi nếu không…

Câu chưa dứt, hắn lại thêm một lần sững sờ nhìn Hyunseung…

Mím chặt môi đến bật ra dòng chất lỏng đỏ, cánh tay cậu vươn ra, từng ngón thon dài bấu chặt lấy cái áo sơ mi đen Junhyung đang mặc. Hành động đó khiến hắn kinh hoàng, trợn tròn hai mắt nhìn cậu, đôi mắt trừng lên. Nhất quyết không buông rời vạt áo  của đối phương, Hyunseung nhích chân tới sát gần hắn hơn. Cả người Junhyung bỗng rờn rợn một cách khó hiểu, hắn cố dùng sức thoát khỏi  cậu. Nhưng chân hắn càng lùi thì chân cậu lại tiến lên,  muốn bỏ chạy nhưng lại bị ghị chặc sức mạnh khủng khiếp từ người thanh niên kia. Càng đáng sợ hơn chính là Hyunseung vẫn không lộ chút điểm biểu cảm trên gương mặt, đôi mắt vốn không có nước nhưng vẫn lấp lánh nhìn hắn trân trân.

Cảnh tượng diễn ra thật dọa người, dù gan lì đến như thế nào Junhyung vẫn không trách được mà dựng tóc gáy. “Mẽ kiếp! Không lẽ thằng này tâm thần.”

End Chap I